Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Đồng Hành Cùng Nhật Bản

Xin nghiêng mình trước tinh thần Nhật Bản
Mong những em bé mồ côi sẽ không bơ vơ
Sóng thần bất ngờ qua
Khi các em đang náo nức ngóng chờ
Ba mẹ đến đón con chiều tan học
Vậy mà đã một, hai, ba ngày…
Vẫn không hề khóc

Cứ lặng im chơi và …chờ đợi lặng im
Đường như có ai đang bóp chặt trái tim
Của những người mẹ – như tôi
Trước hoang tàn mất mát
Các em bé ngoan cường
Còn tôi rơi nước mắt
Thêm một chiều…Hy vọng quá mong manh
Hàng vạn người chìm trong sóng cuốn nhanh
Ai trong họ còn vấn vương ray rứt
Để con trẻ ngóng chờ chiều tan lớp?
Ôi da diết niềm đau, se sắt tim người !

Mỗi chúng ta đang sống 2 cuộc đời
Một của riêng mình và một đồng hành cùng Nhật Bản*

21/3/2011
Ngothanhvan

*Ý từ một bài báo trên mạng
 Hình từ http://news.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/13007/thuong-tam-30-hoc-sinh-nhat-ngoi-lop-cho-bo-me.

11 BÌNH LUẬN

  1. RE: Đồng Hành
    Đọc bài thơ mà nghẹn ngào nước mắt chực rơi Vân ơi.

    Vậy mà đã một, hai, ba ngày …
    Vẫn không hề khóc
    Cứ lặng im chơi và …chờ đợi lặng im

    Nghe buốt nhói trong lòng, cầu xin một phép mầu để những chờ đợi non dại kia không phải dài đến mãi mãi!
    Cảm ơn Vân đã gom cảm xúc thành một bài thơ quá đổi cảm đông và đầy tính nhân bản
    Dao

  2. RE: Đồng Hành
    Chào Thanh Vân,
    Bài thơ quá sâu sắc và cảm động Vân ơi!
    Đã bao nhiêu ngày trôi qua. Giờ này chắc các em đã biết chuyện gì đã xảy ra với ba mẹ mình. Quá đỗi thương tâm.
    Qua thảm họa này mới thấy rõ tính kiên cường và kỷ luật của người Nhật – ngay từ những em bé.
    Thương và phục các em quá.
    nd

  3. RE: Đồng Hành
    Chị Ngọc Dung và Dao thân mến,
    Ngày trước, mỗi lần đưa con đi học, bao giờ cũng nghe lời dặn dò: Mẹ nhớ đón con sớm nha!. Nghe đến quen, đến không cần nghe nữa, nhưng vẫn cứ nghe. Nhìn hai dáng ngồi lặng lẽ, nhỏ nhoi mà thương quá. V cũng như chị và Dao: cảm phục trong đầu nhưng lòng thì buốt nhói.

    • Vân à.
      Đọc bài báo “30 đứa trẻ ngồi ở lớp chờ bố mẹ” mình đã khóc mãi đấy. Hôm nay đọc bài thơ của Vân lại phải khóc nữa. Cảm ơn vì Vân đã nói hết những điều ai cũng muốn nói trong bài thơ này.

  4. RE: Đồng Hành
    Đêm nay chắc lại một đêm mình sẽ khó ngủ vì bức ảnh và những câu thơ đau thắt lòng của bạn. Con mình cũng đã từng dặn mình hàng trăm lần “má nhớ đón con về” khi nó đi mẫu giáo, và cho đến bây giờ khi đã là một sinh viên xa nhà, mình vẫn nhận ra nét vui mừng trong mắt con khi gặp lại gia đình. Vậy mà những đứa trẻ này vĩnh viễn sẽ không còn gặp lại cha mẹ, không còn mái ấm gia đình…
    Haxua

  5. RE: Đồng Hành
    Chị Hà thân mến,
    Được nhìn con cái trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ phải không chị? Những em bé Nhật Bản mồ côi rồi cũng sẽ lớn khôn, mạnh mẽ. Cầu mong thế gian này bớt tai ương.
    Kim Thanh ơi,
    Rất vui khi bạn già ghé thăm. Đường xá dễ tìm, lại không xa, mong KT đến chơi thường nhé!

  6. RE: Đồng Hành
    Vân ơi! Đã bao lần từ sau thảm họa ở Nhật, mình cứ ứa nước mắt khi đọc và xem những tấm hình về nhân dân Nhật. Hôm nay, đọc bài thơ như nói hộ cảm xúc của mình. Chỉ mong nhân dân Nhật với một kỉ cương làm toàn thế giới cảm phục sẽ sớm vượt qua khổ nạn này. Cảm ơn bạn với bài thơ chia sẻ.

  7. RE: Đồng Hành
    Ngô Thanh Vân mến,
    Cho đến bây giờ mình cũng chưa biết nước Nhật làm sao mà khắc phục được hậu quả đau buồn này. Cảm ơn bài thơ của Vân như một chia xẻ nỗi lòng từ sâu thằm của trái tim bạn. KT

  8. RE: Đồng Hành
    Đào Thanh Hòa và Kim Tiến thân mến,
    Chúng mình đang được sống những ngày bình yên, chia sẻ vui buồn, thật là hạnh phúc phải không? NTV rất vui khi nhận được sự đồng cảm của hai bạn đấy.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả