Đường hẻm giờ lên phố
Nhộn nhịp buổi đi, về
Khói xe cười hớn hở
Đâu rồi thuở “nhà quê”!
Đâu con đường êm mát
Ôm vòng những dậu cây
Ngược chiều đi kề sát
Hàng xóm cười chào nhau
Đâu rồi vuông sân cũ
Hè về khoe sắc lan
Lưa thưa nhành liễu rũ
Cau xanh đứng thẳng hàng
Những đêm nào thanh vắng
Thơ thẩn trong vườn trăng
Gió lay cành lấp lánh
Lao xao bóng chị Hằng
Đường hẻm giờ lên phố
Hàng xóm bỗng…xa nhau
Qua đèn xanh đèn đỏ
Muốn gặp phải đợi lâu
Chợt tương tư vườn cũ
Đợi mãi, trăng không về…
Ngô Thanh Vân
21/8/2012
GỬI NGÔ THANH VÂN
Di du lịch một chuyến ,khi về nhiều cảm hứng để làm thơ.Cho anh trai đọc mệt nghỉ…hí?
RE: GỬI NGÔ THANH VÂN
Anh Lữ ơi,
V đọc tập thơ của anh ngay trong ngày được anh đề tặng, còn thêm đôi lần nữa. Thơ là đời nên thấm thía lắm, tình thì mênh mang… Cảm ơn lời còm của anh thật sớm, mà V thì giờ mới ghé thăm “luống thơ” của mình! Chúc anh vui!
RE: Đổi Thay
Vân ơi, cái cảm giác “Chợt tương tư vườn cũ
Đợi mãi, trăng không về…” là chỉ ở Sài Gòn thôi chứ ở Huế ánh trăng tràn ngập trên sông Hương, trong những khu vườn Huế. Ở đó đi đâu cũng thấy trăng.
Dù sao cũng thấy buồn, khi mình đang ở … Sài Gòn, Vân nhỉ? 🙁
RE: Đổi Thay
Chị Tâm mến,
Tháng 7 rồi , V đã định rủ chị và TT về thăm cái nơi đã “Đổi thay” ấy. Cuối cùng thì mấy chị em lại có một buổi sáng ở Đông Hồ. Hôm nay chị đọc được những tiếc nhớ của V rồi đó. Nỗi nhớ đã được “ký họa” vội vàng rồi vo vào một góc. Tình cờ mở ra, cảm xúc lại ùa về bắt phải được “vẽ” tiếp cho xong. Những “Đổi thay” cũng thường gặp ở nhiều nơi nhưng cảm xúc riêng thì rất khác phải không chị?
RE: Đổi Thay
Nhiều khi mình cũng có cảm giác lúc đi xa về…từ những khung cảnh thơ mộng êm đềm nơi mình đến rồi lại trở về không khí ồn ào náo nhiệt ở thành phố…
Ở Sài Gòn thì lúc vui lúc buồn chứ làm sao buồn hoài được hỡ Diệu Tâm…vì nhiều khi trong cái bộn bề công việc mình lại vơi đi nỗi buồn trống vắng… 😮
RE: Đổi Thay
Ý Tâm nói “buồn” ở Saigon là nỗi buồn .. thiếu trăng đó anh Lực ơi! Chứ ở Saigon mà buồn cái gì, vui lắm chứ 🙂 Nhiều lần đi về tỉnh, có êm đềm thật nhưng nghĩ nếu mình chỉ sống một mình ở đó không bạn bè gia đình, công việc yêu thích, thì chắc … chết sớm quá 🙁
Gửi Nguyễn Diệu Tâm
Tại vì Diệu Tâm mê công việc quá rồi quên ngắm trăng đó thôi! Mỗi lần có trăng bọn anh thường tụ họp lai rai ba xị…rồi cũng hết biết trời trăng gì ! 😆 😛
RE: Đổi Thay
“Chợt tương tư vườn cũ
Đợi mãi, trăng không về…”
Bài thơ với những hoài niệm thật dễ thương Mây Xanh ơi! MX đi về chắc là vui khỏe há. TT nhớ những ngày tụi mình dung dăng dung dẻ quá, mong lại mau đến ngày vào để gặp nhau tám cho đã đời. Nhớ cảnh 3 chị em tíu ta tíu tít với nhau không ngừng… TT sẽ cố gắng vào trong một ngày thật gần 😆
Mến gởi TT
Cái gì mất cũng tiếc hết là tại mình “tham” quá phải không TT?
Lần sau TT vào, V sẽ tìm cách dụ khị mấy con sóc ở ĐH đến gần để chụp hình chung nghen(chuyện này V đã có kinh nghiệm rồi) 😆
Gửi Ngô Thanh Vân !
Trong bài Vường Xưa của mình có câu:
“Vẫn còn đó giếng nước trong rêu phủ,
Đêm trăng rằm chờ đợi ánh vàng rơi “
Còn Thanh Vân thì:
“Chợt tương tư vườn cũ
Đợi mãi, trăng không về…”
Chúng mình có đồng cảm không TV ?!
Một bài thơ rất hay, cảm ơn nhiều !
Mến gởi anh Lực BĐ
Cảm ơn anh đã đồng cảm và chia sẻ một góc “Vườn xưa” đầy kỷ niệm:
Vẫn còn đó giếng nước trong rêu phủ,
Đêm trăng rằm chờ đợi ánh vàng rơi
Mong cho khu vườn ấy sẽ mãi không thay đổi, để trăng lại về…
RE: Đổi Thay
Mình còn có cả những đổi thay làm mình đau lòng ghê gớm! Vậy mà mình chưa viết ra được, chỉ đọc mấy dòng của Vân cũng thấy ngậm ngùi sao sao…
RE: Đổi Thay
Hòa ơi,
Bạn làm mình lại ngậm ngùi…thèm quá cái không gian êm đềm đã gắn bó mấy chục năm. Bây giờ thì đèn xanh đèn đỏ chớp nháy suốt ngày đêm, buổi tối đèn đường sáng loáng… Chưa quen được dù đã nửa năm rồi, nên vẫn …tương tư.
Trăng Cũ Người Xưa
Trăng trên cao hay trăng trong lòng
Mỗi năm về Huế lại nhớ mong
Trăng xưa mát dịu con đường cũ
Trăng vỡ từ ngày em sang sông
RE: Trăng Cũ Người Xưa
Hic hic…Anh Hiếu lại tưởng V nhớ Huế nữa rồi:
Đang yên đang lành bỗng đổi thay
Một cây cầu lớn bắt qua đây
Khoảng sân, vườn cỏ còn đâu nữa
Trăng cũng bỏ đi tự hổm rày!
🙁