Có thể lúc nhỏ mẹ không được như con
Nhưng mẹ cũng thương Ngoại như giờ con thương mẹ
Đáng lẽ ra mẹ phải thương Ngoại nhiều hơn thế
Vì Ngoại ngày xưa đâu được như mẹ bây giờ
Ngoại ngày xưa mười bảy tuổi theo chồng
Cách mấy nương dâu, một con sông rộng
Ngoại ngày xưa chưa hề biết mặt Ông
Cho đến tận ngày thuyền đưa sang bến khác
Mẹ chắc rằng Ngoại đã khóc
Khi mười bảy tuổi đầu lạ lẫm chuyện làm dâu
Khi Ông con nửa quen nửa lạ
Những cực nhọc, tủi hờn có san sẻ được đâu!
Rồi các cậu ra đời…tuổi ăn, tuổi lớn
Mỗi gánh bông ròng rã nửa ngày đường
Chợ Huyện xa nên giữa đêm đã thức
Ngoại dãi dầu một nắng hai sương…
Đáng lẽ ra mẹ phải thương Ngoại nhiều hơn
Vì Ông đâu thương Ngoại như giờ ba thương mẹ
Cả Ông nữa, ngày xưa, đáng lẽ…
Chuyện đời thường nước mắt chảy xuôi
Mà sao mẹ cứ xốn xang dòng ngược
Thương giọt nước mắt xưa Ngoại khóc
Ngoại kể, đôi lần còn ngân ngấn đầy vơi
Ngô Thanh Vân
GỬI NGÔ THANH VÂN
Bữa nay đọc bài thơ Chuyện Xưa của Vân
anh thấy thật dễ thương, bùi ngùi,xúc
động,tồi tội… làm sao! Đó, thơ như rứa
dễ lay động người đọc Vân nì…Cảm ơn em.
Cảm ơn bài thơ.Nỗi niễm của em khiến anh
nhớ ngọai đến nao lòng…Chúc vân vui
nhiều nha!Thân ái
RE: Chuyện Xưa
Một tình cảm rất thực,rất xúc động lòng người.
RE: Chuyện Xưa
Ừ thì “Chuyện xưa” nhưng khi đọc mình cứ tưởng vẫn như mới mẻ, như vẫn còn thấy ngoại bên mình, thơ cảm động quá! Nó làm mình nhớ ngoại mình…Bài thơ về ngoại của Vân mà sao như viết cho ngoại mình vậy. Đọc xong mình cứ thấy buồn
Chuyện xưa
Vân ơi, đọc “Chuyện xưa” Vân kể về ngoại, làm mình cũng nhớ ngoại mình đến ray rứt:
…”Thương giọt nước mắt xưa Ngoại khóc
Ngoại kể, đôi lần còn ngân ngấn đầy vơi”:
Mình kể tiếp nha :
” Ông bỏ ra đi khi đến mùa lúa chín,
Một nách ba con thơ, nợ đòi tứ phía.
Ngoại lặng lẽ nuôi con, góp tiền trả nợ.
Cho đến một ngày, ông đưa về .. bà hai.
Ngoại tôi vẫn lặng thầm chăm sóc cho ai,
Cho êm vui nhà cửa, cho con có cha về.
Khi mẹ lấy chồng, sinh con đàn con đống,
Ngoại thương luôn cháu mình, ôm ấp như con.
Đến khi cháu lớn thành người,
Đem chắt về, ngoại đã tám mươi.
Vẫn trìu mến “Đem về ngoại giữ!”
Không một lời than trách, ngoại tôi ơi!
Chưa một ngày chăm nom, ngoại vẫn cười.
Quả na tặng ngoại, “ôi cháu tôi ngoan!”
…….
Và đúng rồi Vân ơi, “Ngoại ngày xưa đâu được như mẹ bây giờ”, và chúng mình bây giờ cũng sung sướng hơn Mẹ ngày xưa!
Cảm ơn Vân đã viết về bà Ngoại Việt Nam thương yêu của tất cả chúng mình.
RE: Chuyện Xưa
Bài thơ V viết đã 11 năm, kể Chuyện xưa cho con gái về Ngoại của nó. Chuyện xưa của thời trước Tự lực văn đoàn, nên vậy( mà không phải ai cũng vậy). Cả cuộc đời tóm lại bấy nhiêu, mà đọc cứ rưng rưng. Sắp đến ngày giỗ thứ 10 của Má.
Cảm ơn những sẻ chia rất thân thương nhân Ngày của Mẹ. NTV
RE: Chuyện Xưa
Chị Diệu Tâm ơi,
Cảm ơn chị đã kể tiếp Chuyện xưa, kịch tính nhưng đoạn kết thì rất có hậu.
May mà Ông của cháu QA đã không đem về bà Hai. Ông thương Ngoại theo cách của mình, của cái thời mà người phụ nữ lam lũ tất tả là lẽ đương nhiên. Đó là lịch sử chị à , và những trang sau luôn sáng sủa hơn…Thân mến.
RE: Chuyện Xưa
Một lời kể chuyện bằng thơ thật cảm động. Nói sao cho hết những chịu khó chịu thương của mẹ, của bà, càng lùi lại quá khứ, quang gánh trên vai của người đàn bà càng trĩu nặng và lòng thương con thì vẫn muôn đời như biển rộng.
Hx
Chuyện Xưa
CÓ thể lúc nhỏ mẹ không được như con
Nhưng mẹ cũng thương Ngoại như giờ con thương mẹ
Đáng lẻ ra mẹ phải thương Ngoại nhiều hơn thế
Vì Ngoại ngày xưa đâu được như mẹ bây giờ.
Chỉ có tình yêu thương sâu sắc,lòng hiếu thảo đáng trân trọng và trái tim nhạy cảm mới viết nên bài thơ về Ngoại hay và đầy cảm xúc như thế này.
Bài thơ hay lắm Ngô Thanh Vân ơi!
RE: Chuyện Xưa
Cảm ơn chị Hx và chị Tiết đã nghe kể Chuyện xưa. NTV rất cảm động khi đọc những lời chia sẻ. Thân mến.