Đã hoen màu theo năm tháng
Thời gian ngưng đọng từng trang
Tự trách mình sao đa cảm
Gom chồng quá khứ, đa đoan
Đọc lại những dòng thư cũ
Bao nhiêu khuôn mặt hiện về
Từ buổi mây bay xa xứ
Để rồi lang thang mãi mê
Thư này chở đầy thương nhớ
Thư này chia sớt tình thân
Ôi, những dỗ dành thuở đó
Vượt ngàn dặm xa ân cần!
Thư vẫn nằm đây kể chuyện
Mà đời đã trải bể dâu
Mà nay người còn, người mất
Bạn xưa, cảnh cũ tìm đâu?
Bây giờ còn ai đưa thư
Để ai mong chờ cánh nhạn?
Còn ai vương vấn ngày xưa
Hay chỉ riêng mình đa cảm?
Ngothanhvan
3/10/2011
Gửi NT Vân
Đúng quá TV , bài thơ làm nhớ lại rất nhiều , bây giờ hiện đại quá , muốn viết gì chỉ cần ngồi gõ , mới thấy tiếc những lá thư ngày xưa , NĐH còn nhớ mỗi lần viết thư là phải lựa giấy , chữ thì phải gò thật kỹ sợ bị chê ” như cua bò “( hì hì ). Rồi mỗi lá thư nhận được là một nét chữ khác nhau của từng người một , Trời ơi ! nhớ và thèm có lại quá ! Nhất là hình ảnh ông đưa thư , thư gửi đi rồi có khi cả tuần mới nhận được trả lời , hồi hộp , mong ngóng , thấy ” ổng ” đi qua nhà mà đi luôn là buồn ! Lá thư là cách tỏ tình cổ điển mà nên thơ nhất , thiếu nó tuổi trẻ hụt hẫng là phải …
Đừng trách mình sao đa cảm
Tại ngày đó quá nên thơ
Nên những lá thư còn giữ
Theo mãi bên ai đến giờ !
Hạnh phúc biết bao nhiêu cho những ai còn giữ được những lá thư ngày cũ .Cám ơn TV nhiều lắm lắm ! Thân ái.
Gửi anh Ngô Đình Hải
Đọc lời chia sẻ của anh, V thấy như mình gặp lại được người cũ, người cùng thời, từng nắn nót những dòng chữ gởi đi và mong chờ thư đến, có khi còn hờn giận vu vơ…
Cho V giữ lại 4 câu của anh để thầm dặn mình:
Đừng trách mình sao đa cảm
Tại ngày đó quá nên thơ
Nên những lá thư còn giữ
Theo mãi bên ai đến giờ !
Cảm ơn anh đã đồng điệu thơ và đồng cảm. Chúc anh nhiều niềm vui và thêm một chút xíu buồn thôi, để có được nhiều bài thơ hay. Thân mến
RE: Chồng Thơ Cũ
Vân ơi,
Bài thơ thật cảm động đó Vân.
Có khi nào trong khi đọc lại những lá thư rất cũ ấy, tình cờ rơi ra một nhánh lá, một bông hoa ép khô…Dạt dào xúc động!
Bây giờ, hàng năm, bạn bè cũ của D gởi thư mời họp mặt, quí vị ấy còn cẩn thận đi ra Bưu điện mua từng con tem dán lên bì thư chứ không chịu đóng tem máy đó. Cũng thuộc hàng đa cảm phải không? 🙂
nd
RE: RE: Chồng Thơ Cũ
Chị Dung ơi,
Hình như có mối thần giao cách cảm (không biết gọi vậy có chính xác chưa) nào đó giữa chị và em rồi. Có một đoạn em đã “cắt” đi, như thế này:
Có mối tình đầu thơ dại
Cánh hoa ướp, đã khô rồi
Cánh hoa đời, đang kết trái
Và hai người đang sóng đôi…
Em thích đoạn ấy lắm, nhưng để dành cho một tựa bài khác. Em rất vui vì chị đã bâng quơ: Có khi nào…mà trúng phóc tim đen.
Chúc chị vui khỏe và cứ đa cảm để đồng cảm nha. 🙂
RE: RE: RE: Chồng Thơ Cũ
Vân ơi,
Đang chờ bài khác với 4 câu rất…hạnh phúc kia. Đọc thơ 6 chữ rất là thích đó Vân.
nd
RE: Chồng Thơ Cũ
“Bây giờ còn ai đưa thư
Để ai mong chờ cánh nhạn?
Còn ai vương vấn ngày xưa
Hay chỉ riêng mình đa cảm?”
Ừ! Hình như cũng đã lâu thật lâu mình chẳng còn nhận thư ai…vậy sao thấy người đưa thư chừng như vẫn còn có một chút cảm giác hồi hộp Vân à!
Bốn câu cuối sao nghe nặng lòng quá!
RE: RE: Chồng Thơ Cũ
Hòa mến,
Những lá thư cuối nhất V đã nhận là của ba V đó, vì ông đâu biết gởi mail hay dùng đi động. Lâu lắm rồi V chưa thấy mặt mũi ông đưa thư ra sao nữa. Đã là một thời khác rồi mà hồn mình vẫn cũ. Chỉ nặng nặng, buồn buồn chút xíu thôi rồi vui ngay H nhé, vì mình được chia sẻ mà. Mong H luôn khỏe để hiện thực hóa những ý tưởng mới nha. 🙂
Cảm xúc ” Chồng thơ cũ “
Vân ơi, nhiều cảm xúc khi đọc thơ Vân viết.Rồi những kỷ niệm , nhớ nhung người xưa chốn cũ bỗng òa về theo từng câu thơ đọc … ! Cuộc sống vẫn trôi xuôi và xoay vần theo con tạo để rồi một hôm nào đó ta bỗng thấy mình lạc lõng nơi phố thị,bơ vơ tìm về chốn xa xăm mà thổn thức,tiếc nuối,đa cảm, đa đoan.
Cư thân mến!
Soyez le bienvenu! Cho V được chào đón trịnh trọng như vậy nhé. Rất vui và rất bất ngờ đấy. Ừ, bây giờ những bươn chải tất tả đã qua, thời cũ cũng không còn nên chút lạc lõng, tiếc nuối lại khiến ta miên man về quá khứ. Cảm ơn Cư đã đọc thơ V và chia sẻ. À bientôt! 🙂
RE: Chồng Thơ Cũ
Mình cũng hay thích đọc lại những lá thư cũ lắm Vân ạ. Thích những dòng chữ viết tay, thấy ấm cúng lắm. Rồi cũng còn thích cái cảm giác dán tem, đi ra bưu điện bỏ thư vào thùng thư…Bây giờ thỉnh thoảng mới nhận được thư viết tay, cái cảm giác thân quen ngày xưa trở về làm mình hạnh phúc lắm. Cầm cái bì thư, nhìn nét chữ…Ui chao, thật dễ thương nhưng rất hiếm hoi…Nên chi thỉnh thoảng Tiến cũng còn viết thư tay và gửi đi…và nghĩ mình vui khi nhận được thư viết tay chắc bạn bè người thân cũng thế! Cảm ơn những dòng thơ chan chứa tình cảm với chồng thơ cũ nghen Vân. KT
RE: RE: Chồng Thơ Cũ
KT ơi,
V rất vui vì bài thơ đã chạm đến một ngõ ngách nào đó của người “xưa cũ”. Cảm ơn những dòng chia sẻ thân tình.
Bây giờ còn ai đưa thư
Để ai mong chờ cánh nhạn?
V đã có câu trả lời rồi. Chúc KT sẽ còn được hưởng những niềm vui hiếm hoi đơn sơ ấy nhé.
GỬI NGÔ THANH VÂN
Ui chao ơi,đọc bài thơ Chồng thơ cũ của
Vân làm gợi nhớ nhiều điều, nhiều thứ tưởng
đã quên đi rồi…nay lại giật mình nhớ thương chất ngất.Những lá thư của ai kia
nét chữ dịu mềm viết bằng mực tím với ngôn
ngữ của trái tim khiến lòng ta bồn chồn,rưng rưng…phải không ? Sẻ chia với
Vân nhé.tinh thân
Anh Lữ mến,
Anh có nhớ mình đã gởi đi bao nhiêu lá thư tình rồi không? Biết đâu ai đó, giờ tóc đã ngã màu sương khói, còn đang lần dở lại những lá thư ấy nhỉ? V nói vậy không phải cố ý làm cho anh bồn chồn, rưng rưng thêm đâu nghen! 😆 .
GỬI NGÔ THANH VÂN
Ít nhất cũng 500 lá thư tình đã gửi đi.Đón nhận cũng nhiều mà từ chối cũng không ít.
Có chứ em.Và anh viết thư tình dùm bạn
để được vợ cũng kha khá.hi hi.Những kỷ niệm ấy thật khó quên.