Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ba Mươi Năm Sau

Anh à, mình đi bên nhau
Suốt con đường ấy, phải đâu tình cờ
Nợ duyên là của trời cho
Tình là từ buổi hẹn hò đầu tiên
Để thương để nhớ mà nên
Ông Tơ bà Nguyệt xe bền mối dây
Anh à, mình đi tới đây
Ba mươi năm, một quãng dài phải không?
Hạt mầm gieo, giờ trỗ bông
Thỏa công chăm sóc, vun trồng bấy lâu…

Đường dài còn đến mai sau
Ngại gì mưa nắng, nông sâu lẽ đời
Có hai người vẫn sóng đôi
Hết con đường ấy: Mình ơi , mình à!…

Ngothanhvan
Tháng 10/2011

21 BÌNH LUẬN

    • Thân gởi anh Trần Dạ Lữ
      Niềm hạnh phúc điễn đat bằng cảm xúc thơ bao giờ cũng lung linh hơn nhiều đó anh Lữ . Cảm ơn anh thật nhiều.

  1. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Có hai người vẫn sánh đôi
    Lúc âu yếm gọi: mình ơi
    Lúc giận ngoảnh mặt: kệ tui, kệ bà
    lâng lâng một chút tình già 😆

    • Lục Bát Ba Câu! Hì Hì!
      Hà Xưa ui!

      Tình vậy mới thiệt là tình
      Nợ duyên Tơ Nguyệt phải đâu thình lình
      Ba mươi năm sóng đôi mình 😛 …

      Có hai người còn sóng đôi tới…ba mươi lăm năm kìa…! Phải không Hx? 🙂
      Chúc hai-người-sóng-đôi-ba-mươi-lăm-năm mãi mãi hạnh phúc! 🙄

    • RE: RE: Ba Mươi Năm Sau
      Chị Hà ơi,
      Như vậy mới là hiện thưc có đủ mảng tối sáng phải không? Và tình già vẫn lâng lâng… Cảm ơn chị đã “bổ sung” dùm V chuyện chưa nói hết của ba mươi năm sau.
      Thơ họa của chị rất tuyệt đó!

    • Thân gởi Tám!
      Thật vui khi Tám “xía” vào đây. Nếu có “cay”, mong Tám được ấm bụng hơn. Gió lạnh đầu mùa cũng đã về rồi! Cảm ơn lời chúc của Tám. Cứ đi, biết đâu sẽ tới được Tám nhỉ? Mến

  2. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Càng đi bên nhau lâu càng mõi chân, hổng ham đâu Oanh ơi:lol: Mà công nhận ba mươi năm của NTV sao mà nghe “tình” thiệt đó, cuối đời vẫn ngọt ngào hai chữ “Mình ơi” còn gì hơn hả Vân?

    • RE: RE: Ba Mươi Năm Sau
      Chị Hà ơi,
      Chúc mừng chị đã qua đoạn đường ba mươi lăm năm. Tại chị chưa chịu cảm nhận đó thôi. Với lại, phải tình hơn mới ra thơ…tình 😆

  3. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Ủa, sao kỳ dậy Hà xưa? “Càng đi bên nhau lâu càng mỏi chân, hổng ham đâu”. Dẩy là sao em hổng hiểu?! Có thấy NTV đi một lèo ba mươi mí năm và sẽ còn muốn đi theo đến kiếp sau nữa hông? Nói đến đây mới nhớ chuyện nhiều phụ nữ Nhật từ chối khi qua đời được chôn bên cạnh chồng, lý do: “mấy ổng phong kiến quá, bắt vợ hầu hạ quá”… Các đức ông chồng VN thì galant hơn nhiều, nên nhất định vợ sẽ đi theo đến kiếp sau đó :sigh:

  4. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Chị Tâm và chị Hà ơi,
    Đi đến ba mươi lăm năm hay ít hơn năm năm, cũng đều mỏi chân lắm rồi. Có điều là được đi bên nhau, nếu mình đi chậm sẽ có người…hối, để lại đi bên nhau cho đến điểm dừng. Hai chị nghĩ lại coi, có phải chừng đó cũng đủ hạnh phúc rồi không? 😆

  5. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Vân ơi,
    Thơ…thiệt thà và ngọt ngào như viên kẹo vậy. 😛
    Thân chúc “hai người ấy” sóng đôi bên nhau đi hết con đường …tình ta đi.
    nd

    • Chị Dung thân mến!
      Cảm ơn chị đã gởi lời chúc dễ thương. Con đường tình ta đi, còn đi được đến khi… chống gậy, chắc cũng…tình, chị nhỉ? Chúc chị luôn vui khỏe nha.

  6. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Vân ơi,

    Bài thơ tình lắm, xin chung vui với hạnh phúc của hai bạn.

    Hôm tháng trước bạn bè QN bọn mình có dịp gặp gỡ ở nhà Vân, tiếc là người ấy không xuất hiện để bọn này xem mặt.

    • Lệ Hiền ui!
      V rất vui khi biết H vẫn hay dạo quanh sân nhà, để có lúc mình lại gặp nhau. H thử hình dung như vầy nghen: Một con đường, phía sau xa tắp và phía trước thấp thoáng còn dài (khó xác định được phía trước). Có hai người đi bên nhau, một người mạnh mẽ hơn nên lâu lâu cố ý chậm chân. Người kia có lúc cố bước nhanh hơn…Thỉnh thoảng: Mình ơi, sao nhanh (chậm) vậy ?, Mình à, đợi với (nhanh lên)!…Nên mới có cảm nhận ba mươi năm sau 😆 . Chúc H luôn khỏe để cùng rôm rả với các “bà Tám” nghen.

  7. RE: Ba Mươi Năm Sau
    Hạnh phúc quá phải không Vân! Làm mình cũng hạnh phúc theo! Cảm ơn những chia sẻ với bạn bè nơi đây nghen Vân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả