Áo Dài Tôi

Đệ thất

Lần đầu tiên mặc thử áo dài
Soi gương thấy mình chẳng giống ai
Hình như sau trước thừa… hai vạt
Không biết làm sao chơi nhảy dây?

Lớp 10

Không còn vấp nữa đôi giày cao
Chân bước nhẹ tênh ngày đến lớp
Mặc kệ gió trêu đùa cuốn quýt
Áo dài bay, suốt tuổi hoa niên…

Rời cấp ba

Hết hạ rồi, xếp áo ngẩn ngơ
Thương đến rưng rưng tuổi học trò
Chừng như phía trước chông gai lắm
Phượng hồng rơi cánh, rũ ngây thơ

Làm cô giáo

Về lại sân trường, lại thướt tha
Lúc xanh màu lá, lúc vàng hoa
Vẫn nghe thương lắm màu áo trắng:
Em là tôi ngày cũ ấy mà!

07/5/2013
Ngothanhvan

 

31 BÌNH LUẬN

  1. RE: Áo Dài Tôi
    ÁO DÀI TÔI và áo dài ai thương nhớ cũng như nhau. Mai kia mái tóc có phai màu.Bên đường đứng ngóng tà áo cũ. Một thuở ban đầu đến xưa sau…
    Bài thơ lâng lâng trong lòng khi đọc.

    • Mến gởi Thiên Di
      Chắc là [i]Áo dài tôi[/i], ai cũng thương nhớ như nhau trong từng chặng đường đời. Còn áo dài ai thì anh Thiên Di đã đứng ngóng cả một thời trai trẻ rồi, phải không?
      Cám ơn anh đã đọc thơ và ghi lại cảm xúc, cũng thành thơ.

  2. RE: Áo Dài Tôi
    … thử tưởng tượng Vân mặc áo dài bung eo đi guốc xuồng bằng gót … oh … giờ nhớ lại loại guốc này chắc chỉ có đàn ông dưới quê hay là thầy tu trong chùa đi thôi … không tưởng tượng được rồi … nàng thơ Vân sống cuộc đời thơ …

    • RE: Áo Dài Tôi
      Chị Diệp Hà ơi,
      Mới học đệ thất mà phải mặc áo dài thì ngô nghê, tội nghiệp lắm. V không nhớ [i]guốc xuồng[/i] như chị nhưng chắc chắn là áo dài ” bung eo”. Đệ thất là cảm giác đầu tiên khi mặc áo dài, chứ muốn nhảy dây thì dễ ợt: chỉ cần gấp hai tà lại thôi! 😉

  3. RE: Áo Dài Tôi
    Thanh Vân thương,
    [i]Áo dài Vân[/i] nghe sao giống [i]áo mình[/i] suốt cả thời trung học…:-)- Của cô bé …chưa biết dịu dàng của thời thất lục ngũ tứ, rồi một hôm bỗng e dè bước chậm, nói nhỏ … thành cô học trò đệ nhị cấp, năm xưa… Không được đi suốt cuộc đời với tà áo dài quấn quít bước chân như Vân, Dung có thêm một chút xíu thời đại học có đồng phục là áo dài tơ nội hóa màu vàng nhạt, cũng để lại những hoài niệm da diết…
    Làm sao tưởng tượng hết, biết hết những gì chiếc áo dài đã gợi lại trong lòng người phụ nữ Việt Nam phải không Vân.
    Sao không thấy Vân nhắc đến một chiếc áo rất đặc biệt trong đời- chiếc áo dài ngày cưới? :-)))
    Bài thơ gợi nhớ làm sao!
    nd

    • RE: Áo Dài Tôi
      Chị Dung ơi,
      Đọc [i]hoài niệm[/i] của chị, V cũng thấy [i]da diết[/i] lắm. Áo dài tơ nội vàng nhạt nhìn rất “quý tộc” vì mượt mà óng ánh. Hình như thời thiếu nữ chị em mình đẹp hơn nhờ áo dài. Bây giờ AD đã bị mờ nhạt hơn bên cạnh nhiều thứ à la mode khác.
      Chị Dung không nhắc thì V quên bẵng luôn áo dài cưới rồi, dù cũng có được tận dụng mặc lên lớp (màu đỏ 😛 ). Thôi để dành cho thơ mừng lễ …kim cương (hi hi)
      Vui nhiều nha chị.

    • RE: Áo Dài Tôi
      Bài thơ của Thanh Vân đã gợi nhớ cho mình những hình ảnh dễ thương của một thời áo trắng đến trường và sau này được thướt tha với áo dài màu cô giáo.
      Cái còm của chị Ngọc Dung cũng dễ thương với hình ảnh ” áo dài của cô bé…chưa biết dịu dàng của thời thất lục ngũ tứ,rồi một hôm bỗng e dè bước chậm,nói nhỏ… thành cô học trò đệ nhị cấp, năm xưa…” 🙂 .

      • Mến gởi HMV
        Đúng như anh Thiên Di nói: “Áo dài tôi và áo dài ai thương nhớ cũng như nhau”, cũng đều dễ thương lắm. Cảm ơn MV đã chia sẻ[i] áo dài màu cô giáo[/i], chắc còn nhiều lưu luyến phải không?

    • RE: Áo Dài Tôi
      Anh BG ơi, nghe ba chữ “bỏ việc nước” mới nhẹ hẫng làm sao!
      Mời anh ghé thưởng thức bưởi ổi nhé, không dám làm anh giật mình như tôm nhảy, cá kèo sống đâu!

  4. RE: Áo Dài Tôi
    Bài thơ TVân làm NB nhớ lại thời bé mới vào đệ thất chiếc áo dài thấy bó buộc làm sao, không nhảy dây hoặc chạy nhanh được vì vạt trước áo cứ kẹt vào giửa hai chân kỳ qúa nên xin mặt áo đầm
    Bây giờ thích mặt áo dài vì đó là cách bắt mình diets dể dàng nhất TVân

  5. RE: Áo Dài Tôi
    Chị NB mến,
    V ủng hộ chị mặc áo dài để giữ dáng…yêu kiều. Mỗi khi cần mặc áo dài, phải chỉnh form lại, hoặc lâu lâu mặc thử soi gương xem còn form không để điều chỉnh kịp thời, hi hi…

  6. RE: Áo Dài Tôi
    Bài thơ làm gợi nhớ lại nhiều điều, nhất là thời đi học Vân ơi!
    Nhưng Vân biết không, chị hơi khác một chút là dù chị rất thích tà áo dài, thích nhìn và ủng hộ người khác mặc – nhất là bà chị của chị có cái dáng mặc áo dài rất đẹp, đến giờ trên 60 vẫn còn tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập áo dài đáng nể của chị ấy! Riêng chị lại không mấy thích mình mặc áo dài chỉ vì thấy nó vướng víu quá. Thời đi xe đạp, áo mini quần ống rộng phải túm chân bằng sợi dây thun kẻo nó quấn vào sên xe. Chơi cò cò cũng phải cột túm 2 vạt áo lên. Thời đại học những năm đầu cũng có mặc, lúc đó thì tơ Hồng Hoa may đủ màu xanh, tím, vàng, kem bên cạnh màu trắng, 2 năm sau 75 thì mặc tự do. Đến lúc đi dạy dù không bắt buộc chị lại muốn mặc áo dài lụa vì khi đứng lớp, lịch sự nhất là tà áo dài. Nhưng chị chỉ mặc áo dài trong trường hợp đó thôi, còn ngoài ra đi đâu thì chị không mặc. Cần thiết lắm trong những trường hợp quan trọng mới phải may, mặc xong thì xếp vô tủ, cất làm kỷ niệm chứ đúng là để đi lại nhanh nhẹn thì áo dài không hợp.
    Chiếc áo bà ba của miền Tây Nam bộ cũng dễ thương lắm đó Vân, cũng bắt buộc người phụ nữ phải giữ form cho thanh mảnh mặc mới đẹp.

  7. RE: Áo Dài Tôi
    Chị Tâm mến,
    V đồng ý với chị:” đứng lớp, lịch sự nhất là áo dài”, V thấy mình tự tin hơn, “mô phạm” hơn và…đẹp hơn khi mặc áo dài lên lớp. Mấy chục năm rồi nên: về hưu thương lắm, áo dài ơi! Sau này chắc chỉ còn mặc áo dài “ngồi sui” hay đi họ thôi 😉 . Áo bà ba thì đẹp mộc mạc đời thường nhưng có phải bây giờ hiếm thấy? Cảm ơn chị đã chia sẻ áo dài. Còn lời chúc đi đều và vui nhiều dành cho chị nè! 🙂

    • Mến gởi anh TDL
      Cảm ơn anh đã thấy [i]hoài niệm một thời áo trắng của NTV thật đáng yêu[/i]. Chúc Anh vui khỏe nha!

  8. Mến gởi Ngô Thanh Vân
    Thanh Vân ơi !
    Đáng lý cái tựa phải là “Áo Dài Của Em” nghe ngọt hơn, “Áo Dài Tôi” nghiêm túc quá, khó nhảy dây ! 😆
    Đệ thất muốn nhảy dây,
    Hai vạt bỏ vào đây !
    Còn áo dài màu đỏ,
    Để dành cho sắp nhỏ !
    Ps : Lúc trường của anh còn cho học sinh lớp 6, 7 mặc áo dài thì anh thấy chúng “thu xếp” gọn gàng hai vạt áo để thoải mái nhảy dây ! 😀

    • RE: Mến gởi Ngô Thanh Vân
      Anh Lệ mến,
      Cái tựa bài, anh có cho…zéro, V cũng không sửa đâu 😛 ! Tại anh thích…ngọt, V thì thích cá tính. Hi hi, nghiêm mà vẫn nhảy dây được (khó ắt sẽ ló khôn như học trò của anh thôi).
      Một thời áo dài trắng
      Vẫn vô tư nhảy dây
      Bỗng một hôm thấy…lớn
      Biết điệu đà rồi đây!

      Một ngày áo dài đỏ
      Trước nhà đậu xe…bông
      Làm sao mà không nhớ
      Buồn, vui em theo chồng…

  9. RE: Áo Dài Tôi
    Tôi thích ngắm áo dài và cũng đã làm thơ về áo dài, nhưng thú thật tôi chưa hề có lấy một lần để hỏi chuyện chủ nhân những chiếc áo ấy về cảm giác của nó như thế nào! Giờ thì cám ơn Ngô Thanh Vân về bài thơ như câu trả lời cho mình, như một gợi nhớ, một nhắc nhở về một thứ mà có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ quên được!…

  10. RE: Áo Dài Tôi
    Anh Hải ơi,
    Trước giờ áo dài học trò luôn gợi nhiều thi hứng cho người làm thơ nhất là “phe kia”. Vậy là anh Hải chưa biết: Ở cái tuổi còn ham nhảy dây, lò cò, “Nhỏ” của anh cũng bị áo dài gò bó; sang tuổi biết điệu Nhỏ phải đi guốc để bước đi từ từ, uyển chuyển; buổi chiều đi học thì trưa không dám ăn no sợ “bung eo”; lâu lâu cắt …cơm một bữa để giữ forme…Nhờ vậy áo dài mới tha thướt đi vào thơ, để trang bìa “Nhỏ ơi!” có đôi tà áo trắng và đôi guốc mộc.
    Hì hì, thể nào anh Hải cũng lầm bầm: Gặp NTV , lúc nào cũng không Lớn thì…Nhỏ! 😆

  11. RE: Áo Dài Tôi
    Hôm rày không vào với Áo Dài Tôi của bạn mình… Đến nay mới chia sẻ chút nè…hehe…
    Vân ơi! TT có viết 1 bài về áo dài năm đệ thất, nhưng mà không biết sao chưa thành bài được…hic…
    Vân lại làm cho TT nhớ đến ngày xưa của mình rồi…
    Thi đậu lớp đệ thất là Má dẫn đi may ngay 2 bộ áo dài trắng để mặc đi học với người ta… Thật là háo hức vì thấy các chị lớn mặc áo dài tha thướt làm sao. Vây mà eo ui! Khi mặc vào thì thấy sao mà vướng víu và mắc cười quá… TT cứ nhớ hoài cái con bé dáng dấp nhỏ nhắn, với chiếc áo dài hai vạt dài hơn hai ống quần. Mỗi lần cùng mấy nhỏ bạn chơi u quạ, nhảy dây là phải cột hai vạt áo vào nhau để mà ôm vật nhau giữa sân trường 😀 Đến lớn thì điệu đà. cứ phải ăn ít một chút để cho có được cáo eo 😆 Năm 15 tuồi TT đã được ba dượng mua may cho chiếc áo dài màu da cam đầu tiên để mặc tết. Có lần kho đạn Đèo Son nổ, nhà TT ở tại Tháp Đôi nên mọi người rất hoảng sợ, tất cả đều tìm chỗ để trú ẩn vì sợ mảnh đạn rơi trúng, riêng TT thì vẩn thản nhiên đi ủi áo dài để ngày mai mặc đi học… Sau này thì thỉnh thoảng mình mới mặc vào các dịp hội lễ của trường hay đi họ cho cháu. Năm rồi tự nhiên lại đem ra mặc đi họp mặt với các bạn…vì vậy nên mới bị nhỏ nào bảo “sao lại phải mặc áo dài hở Trang?”…hehe… 🙂
    Nhớ đợi TT vào đó nghe, rồi TT mặc áo dài cho xem…hehe… Hè đến nữa rồi, lại í ới nhau nữa 😛

  12. RE: Áo Dài Tôi
    Ha ha, đáng lẽ nhỏ đó đừng nói, để TT mặc áo dài đi dự họp bạn cho mọi người tưởng có ông to bà lớn cấp TW đến, nên TT phải tiếp 😆 .Rồi đến lúc ăn cho TT ngồi ngó vì sợ …bung eo. 😆 Thôi đừng tiếc, lần sau vào, nhớ đem theo áo dài mặc đi BH nghen 😉

  13. RE: Áo Dài Tôi
    Ừa! TT cũng định nói dzậy rồi… 😛 Lần sau TT sẽ vào mang theo áo dài thật dễ thương để mặc đi Biên Hòa, rồi mình rủ nhau ra bến “gì đó” để cột áo dài lên để rửa chân nhe…hehe…

    • RE: Áo Dài Tôi
      V không mặc áo dài ra bến sông đâu, để cả xóm V kéo ra xem…một mình TT thôi! Yên tâm nha, đố ai biết TT là ai, he he.

  14. RE: Áo Dài Tôi
    Áo dài! Áo dài ơi! Em đi đâu? Em đi đâu? mà vội, mà vội, aó dài, áo dài ơi!….Mây ngày nay mình cứ sửa lời câu hát này của TCS, vừa lái xe vừa nghêu ngao đó Vân. Một nhắc nhớ thân thương quá! KT

  15. RE: Áo Dài Tôi
    Áo dài đi ngược về quá khứ rồi KT ơi. Không biết có vội không, hay tại mình nhẩm lại thời gian? Vừa lái xe vừa nghêu ngao, sẽ mau tới sở, mau về nhà lắm đây (coi chừng chạy lố đó, hi hi) 🙂

  16. RE: Áo Dài Tôi
    Vân ơi, những câu thơ gợi nhớ cả một thời thơ mộng từ lúc [i]cột hai vạt thừa thãi[/i] cho đến khi [i]xin cho em một chiếc áo như mây hồng[/i], may mắn sao tụi mình được lớn lên được làm thiếu nữ trong đôi tà áo bay tuyệt vời đó. Hành trình của chíêc áo dài cũng là hành trình của một đời người Vân nhỉ, Dao bị thiếu đoạn giữa nhưng chắc sẽ vẫn có đoạn cuối khi chiếc áo sẽ bắt đầu thiếu những đường cong thay vào đó sẽ là những đường thẳng, chắc vẫn dễ thương như thời đệ thất của tụi mình thôi, phải không 🙂 ?

  17. RE: Áo Dài Tôi
    Dao ơi, chắc chắn là AD sẽ còn thêm chặng cuối trong hành trình, để làm chị em mình quan trọng thêm đôi lần nữa 🙂 .Dù đường cong AD có bớt cong cũng sẽ đẹp theo cách riêng và cũng là động lực để …chỉnh form như thời thiếu nữ đó D. Sẽ đợi xem nhé! 😉

  18. RE: Áo Dài Tôi
    V ơi , đọc bài thơ S như nhớ lại cái ngày ấy : mình 2 tà áo dài trắng bay phất phơ , đôi guốc lộc cộc , tóc chấm ngang vai…
    Xa trường rồi lại cũng về trường nhưng không được thướt tha những tà áo dài như V vì nhiệm vụ của S ” cao quá ” hihi…Bởi vậy những ngày lễ S đều tranh thủ mặc áo dài cho đỡ ” thèm và nhớ ” haha

  19. RE: Áo Dài Tôi
    Minh Sang ơi, hôm nào ngẫu hứng…nhớ, mặc áo dài đến thăm V nghen, cũng để kiểm tra lại “vòng 2” nữa, được không? 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả