Một Chuyến Đi

Hằng năm cứ mỗi cuối tháng tư tôi thường hay nhớ lại một buổi chiều buồn, trời hôm đó mưa lất phất nhẹ, hai anh em tôi đã được người thân đưa tiễn vô Chợ Lớn đến nhà một người trong nhóm tổ chức chuyến đi vượt biên để ngủ qua đêm, rồi hôm sau được đưa ra bến xe với ba bốn người nữa theo xe về Rạch Giá cho kịp chuyến tàu ra khơi theo diện người Hoa vài ngày sau đó…

Ngày đó ai ra đi cũng nghĩ một lần đi là một lần vĩnh biệt, tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người thân hay bè bạn, dám đâu mơ nghĩ đến một ngày được trở về lại với quê hương??? Cái thời đó trong tâm trí tôi lúc nào cũng ám ảnh bài hát Biệt Ly của Dzoãn Mẫn và cho đến bây giờ có đôi khi tôi hát lại bài này, tuy lòng tôi đã bình yên nhưng sao vẫn thấy bồi hồi xúc cảm…

Và ngày đó người người yêu nhau đã đành phải nói lời chia tay nhau, cái cay đắng ở đây là không ai biết được sẽ có ngày gặp lại??? Bên nhau đó để rồi mai kia mốt nọ phải xa nhau, kẻ đi người ở lại với những bịn rịn nhớ thương quay quắt… Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày, Còn Có Bao Ngày, Biển Nhớ, Này Em Có Nhớ hay Vẫn Nhớ Cuộc Đời... Đó là những bài hát mà thời đó được chúng tôi ưa thích và hay hát để chia sẻ cùng nhau!!!

Và rồi tôi đã ra đi rất là vô tư, tôi đã không hề biết chuẩn bị gì hết cho một chuyến đi xa đầy bất trắc trong cuộc đời. Tôi vẫn đi học cho đến ngày cuối cùng, đến khi được người trong nhóm tổ chức gọi tụ tập thì tôi mới vội gom đồ vào một cái xách tay mà đi. Tôi đã ra đi chỉ vỏn vẹn với hai bộ quần áo, một chiếc vòng đeo cổ với cái mặt hình Phật Bà Quan Âm như một vật kỷ niệm với lời chúc may mắn, ngoài ra hai anh em tôi mỗi đứa đeo một chiếc khâu một chỉ vàng để hộ thân và cái địa chỉ của ông anh lớn…

Xuống dưới Rạch Giá tụi tôi được gởi ở nhà người địa phương, lúc đó người nào cũng sống trong lo âu, sợ lộ tông tích nên không ai dám chuyện trò với ai, chỉ lặng lẽ quan sát người đi cùng, cuối cùng thì 3-4 ngày sau tụi tôi cũng được đọc tên lên tàu để đi…

Lên trên tàu thì đàn ông con trai được phân chia xuống dưới khoang tàu, còn đàn bà con gái với trẻ nhỏ thì được ưu tiên ngồi ở trên boong tàu… Trời tháng năm năm đó tàu chúng tôi may mắn ra khơi với gió yên, sóng lặng… Sau hai ba ngày lênh đênh ở hải phận quốc tế, buổi tối đó tàu chúng tôi đã gặp được một chiếc tàu Hải Quân Mã Lai, những người ở trên tàu vui mừng vô kể, ai ai cũng nghĩ chiếc tàu mình rồi sẽ được chiếc tàu Hải Quân Mã Lai này kéo vô đất liền và sau đó họ sẽ đưa chúng tôi đến trại tỵ nạn… Nhưng không chúng tôi tất cả đã lầm, tàu chúng tôi bị chúng cố ý kéo đi với một vận tốc rất nhanh trong đêm khuya, mãi đến 2-3 tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới nhận ra được ác ý của chúng, nước đã tạt vô hai bên boong tàu và lúc đó bà con trên tàu nhiều người đã bị ói mữa, trẻ nhỏ la khóc vang trời, mọi người hoảng sợ đến cực điểm… Mấy anh thanh niên liền ra trước mũi tàu bật sáng đèn pin ra dấu với chúng, xin cho tàu được ngừng lại nhưng chúng thấy vậy lại càng kéo tàu chúng tôi đi với một vận tốc nhanh hơn… Cuối cùng chúng tôi đành phải quyết định cắt dây kéo để bà con trên tàu được an toàn tính mạng.

Và chúng tôi chưa kịp hoàn hồn, lấy lại bình tâm sau khi chiếc tàu chúng tôi đã bị chiếc tàu Hải Quân Mã Lai kéo đi thất kinh hồn vía mấy tiếng đồng hồ trong đêm khuya hôm trước, xế trưa hôm sau tàu chúng tôi lại gặp một chiếc tàu đánh cá Thái Lan… Ban đầu trên tàu mọi người rất mừng, đến khi hai chiếc tàu cặp lại gần nhau, lúc đó bên tàu Thái Lan kéo nhau khoảng 5-6 người đàn ông mặt mày hung dữ nhảy sang tàu chúng tôi, trên tay người cầm dao kẻ cầm kéo, tất cả đã sét rỉ, nói tiếng Thái và đi vòng vòng hết trên boong tàu lại xuống dưới khoang tàu với mỗi người một chiếc mũ vải vừa nói vừa ra dấu chúng tôi gỡ những vòng, nhẫn, những đồ có giá trị trên người bỏ vô mũ nộp cho chúng… Chúng tôi tất cả đã ngoan ngoãn, không ai có một cử chỉ gì kháng cự chúng… Cũng may mắn cho chúng tôi, trong cái rủi có cái may, là chúng chỉ uy hiếp chúng tôi với mục đích cướp lấy vòng vàng chớ không có mưu đồ hảm hiếp phụ nữ và sau khi đã gom xong những đồ vật quí giá chúng đã rời tàu để yên cho chúng tôi đi tiếp…

Lênh đênh giữa biển khơi tiếp thêm một ngày nữa chúng tôi lúc đó ai nấy cũng đều mệt mõi buông xuôi, rồi sáng đó bỗng nhiên tàu chúng tôi lại gặp thêm một chiếc tàu đánh cá Thái Lan, với kinh nghiệm đau thương lần trước bà con trên tàu rất là lo sợ… Rất hên là lần này chúng tôi đã thật sự may mắn gặp được tàu đánh cá lương thiện, có một chị trên tàu nói được tiếng Thái đã nói chuyện với họ và được họ chỉ dẫn tận tình…

Cuối cùng tàu chúng tôi đã tấp vô được một đảo hoang của Mã Lai bình yên vô sự. Trong cuộc hành trình chiếc tàu chúng tôi đã rời khỏi Việt Nam đi suốt 5-6 ngày dài trên biển cả để đến được đảo hoang này của Mã Lai còn có những chuyện thương tâm xãy ra… Tôi còn nhớ rõ hôm đó là ngày thứ hai của chuyến đi, trên boong tàu chiều hôm đó không biết sơ suất làm sao mà một đứa em gái rớt xuống biển, đứa anh trai ở đâu đó kề bên liền hô lên để đàn ông con trai trên tàu thả phao xuống cứu… Nhưng rồi chúng tôi ai nấy cũng đành bó tay, bất lực nhìn đứa con gái khóc la kêu cứu, múa máy tay rồi chìm dần… Ngoài ra còn có hai người đàn ông khoảng 55-60 tuổi, tôi được nghe kể lại rằng có lẽ là tinh thần của hai người đó không được ổn định và đặc biệt là do những căng thẳng của chuyến đi, thêm vào đó là những đói khát, những điều kiện thiếu thốn ở trên tàu??? Quá quẩn trí nên khi họ đi vô chỗ đi vệ sinh của tàu, hai người này trong một phút chốc đã không kiểm soát được chính mình nên đã nhảy luôn xuống biển…

Đến đảo hoang ngày đầu tiên anh tôi và một thanh niên nữa đã đốn tàu dừa trên cây dựng lên một cái lều hai gian, một gian cho hai anh đàn ông còn một gian nữa thì cho tôi với hai chị Bình và Hằng. Ngày đầu hai anh khèo trái dừa để chúng tôi uống nước với nấu cơm, rồi đi kiếm tàu dừa khô hay nhánh cây khô để cho đám con gái bọn tôi thổi lửa nấu cơm ăn, bằng loại gạo ẩm mốc mang đi từ VN mà chủ tàu sau khi đến được đảo đã chê không thèm ăn nữa, đem cho đám độc thân chúng tôi và tụi tôi cũng đã may mắn lượm được trên tàu một cái nồi cũ với mấy cái chén, đũa… Hai chị Bình và Hằng lãnh nhiệm vụ thổi lửa nấu cơm còn tôi thì rửa chén. Những ngày đầu chúng tôi đã nấu cơm với gạo mốc ăn với chút thịt chà bông mà hai chị đã mang theo, những ngày sau đó thì đám đàn ông phải vô tận trong rừng sâu để kiếm nguồn nước ngọt…

Chúng tôi ở trên đảo hoang được đâu khoảng một tuần thì người của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc đến để lập danh sách và bắt đầu phân phát gạo với thực phẩm đóng hộp cho mọi người. Chúng tôi đã ở đảo hoang này đâu khoảng ba tuần, ngày ngày được ăn uống đầy đủ và tha hồ tắm biển… Sau đó chúng tôi được một chiếc tàu lớn Mã Lai chở đến Cherating Camp để chờ ngày đi định cư nước thứ ba…

Thật may mắn cho anh em tôi, chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên và cũng là chuyến đi duy nhất đã đưa chúng tôi qua những hiểm nguy để đến được bến bờ tự do… Và sau một thời gian chờ đợi ở trại tỵ nạn, anh em tôi cũng nhận được giấy báo đi định cư ở nước thứ ba như những người khác và từ đó cuộc đời mỗi người bắt đầu được lật sang một trang sách khác.

Bây giờ mặc dù chuyến đi vượt biên ngày đó xãy ra đã rất nhiều năm tháng nhưng những ngày trên biển khơi đó, những ngày mà sự sống luôn kề cận với cái chết, vẫn còn in sâu trong đầu óc của tôi và tôi nghĩ cái chuyện mà chúng tôi đến được bến bờ tự do ngày đó được coi như là một phép lạ, được coi như là phước nhà… Và thỉnh thoảng tôi vẫn thường tự hỏi lòng mình, giả dụ dòng đời quay trở lại, không biết tôi có chọn lựa như là tôi đã chọn??? Tôi có dám ra đi như bao nhiêu người đã quyết định ra đi??? Hay là tôi an phận ở lại quê nhà như mấy chục triệu người Việt Nam còn ở lại??? Thật tình mà nói ngày đó tôi hãy còn quá trẻ, với tuổi hai mươi, tôi chưa có ý thức được rõ ràng chuyện nên ra đi hay là nên ở lại??? Và câu hỏi nên đi hay không nên đi vẫn luôn đeo đuổi theo tôi cho đến bây giờ, vẫn luôn là một câu hỏi sâu lắng mỗi khi tôi đối mặt với chính tôi và như bạn biết đó, mỗi quyết định bao giờ cũng có một cái giá mà chúng ta phải trả!!!

Và mỗi chuyến đi như là một định mệnh chia cắt hai cuộc đời, chia cách những người yêu nhau và chính cái hoàn cảnh khắc nghiệt của thời cuộc lúc đó đã làm cho không biết bao đôi tình nhân đã phải chia lìa nhau trong cuộc đời này… Như hôm nay đây tôi ngồi viết Một Chuyến Đi để chia sẻ với các bạn và có dịp nghe lại Nghìn Trùng Xa Cách để rồi lại thấy tiếc nuối cho những ngày tháng đẹp đã qua, thấy xót xa cho cái tuổi trẻ phải chịu nhiều mất mát của bạn, của tôi và Nghìn Trùng Xa Cách đối với tôi luôn là một bản nhạc hay cho những mối tình dang dỡ với mọi thế hệ, với mọi thời đại, bạn có đồng ý với tôi không???

Nghìn Trùng Xa Cách, nhạc Phạm Duy, Thái Thanh trình bày
http://dl.dropbox.com/s/uat0if0rfd5ds6a/01NghinTrungXaCach.mp3
http://dl.dropbox.com/s/8d7fmjcc0vxt0fw/5-02%20Nghin%20Trung%20Xa%20Cach.mp3

Trần Thanh Quí
  

1 BÌNH LUẬN

  1. RE: Một Chuyến Đi
    Cảm ơn Thanh Quí đã kể lại một chuyến đi. Mình cũng đã nghe nhiều câu chuyện thương tâm tương tự như bạn kể. Câu hỏi của bạn về sự lựa chọn ra đi hay không đã được bạn trả lời đó thôi: “mỗi quyết định bao giờ cũng có một cái giá mà chúng ta phải trả”! Mình nghĩ tùy theo hoàn cảnh của mỗi người nữa Thanh Quí à. Không phải ai ra đi cũng đều tiếc nuối và ai ở lại cũng được hạnh phúc hoặc ngược lại. Khi bạn tự hỏi “giả dụ dòng đời quay trở lại, không biết tôi có chọn lựa như là tôi đã chọn”.. Câu này có thể áp dụng cho tất cả mọi trường hợp và tình huống trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chính mình cũng rất nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi ấy, nhưng rồi thì .. hỏi để làm gì, khi điều đó đã thuộc về quá khứ. Không ai tắm 2 lần trong cùng một dòng sông. Hãy để quá khứ ngủ yên, đừng ân hận hay tiếc nuối nếu đó là một quá khứ buồn phiền. Đôi khi đó là một bài học cho chúng ta vào đời bản lĩnh hơn, kinh nghiệm hơn để tránh vấp lại lần thứ hai, thứ ba…, nếu có. Tuổi trẻ chúng ta có nhiều mất mát khi thời của ta không may rơi vào giai đoạn ấy. Những đôi tình nhân, những cặp vợ chồng, gia đình phải chia ly trong hoàn cảnh này, không ai muốn, mà cũng do số phận, duyên nợ của mỗi người, nó không xảy ra theo cách này thì cũng cách khác. Điều may mắn nhất là chúng ta giờ đây còn có mặt trên cõi đời này, có thể gặp lại nhau và chia sẻ vui buồn, đúng không bạn? Chúc cho Thanh Quí luôn sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả