Trang NhàThể LoạiĐoản VănLá Thư Gửi Về Trời

Lá Thư Gửi Về Trời

Ba thương nhớ,

Cách đây 2 ngày tình cờ con xem được hình ba trên trang web của các bạn trường Nữ Trung học QN. Khi thoáng nhìn thấy con giật mình, sao có ai giống ba của con quá! Vội vã mở đường link vào xem thì ra đúng là ba. Bức hình chụp khung cảnh sân trường trong một dịp cắm trại vào năm 1969, năm ấy con đang học lớp 8. Trong hình, ba đang đứng cùng với các thầy cô của con, thầy Kha dạy Anh văn, cô Nga môn Toán, cô Yến Pháp văn, cô Tùng môn Vạn vật. Năm ấy ba 47 tuổi. Trông ba còn rất trẻ, khỏe và vui giữa các thầy cô. Bạn con nói hình ba rất hiền và “phong độ”. Con thấy đúng như vậy. Không thể tả nổi niềm xúc động và nỗi nhớ thương trào dâng từ lòng con đối với ba như thế nào. Ba ơi, đã lâu lắm rồi con không gặp ba. Con rất nhớ ba. Luôn nhớ ba. Mãi mãi không bao giờ con có thể quên ba.


Nguồn: http://nthqn.org

Thật lạ ba à. Tại sao ở nhà trong các album gia đình vẫn còn rất nhiều hình ảnh cũ của ba, những lúc buồn con vẫn lấy ra xem nhưng cảm xúc không như thế này. Hay là bởi vì hình ảnh ba đang đứng giữa sân trường của con, bên cạnh thầy cô của con trong một ngày cắm trại, con càng nhận ra tình yêu bao la của ba đối với con? Do thời gian quá lâu, và gia đình thuyên chuyển nơi ở nhiều lần, con đã không có một tấm hình cũ nào trong thời gian đi học đầy kỷ niệm đó. Hôm ấy là một ngày cắm trại, con đã không về nhà ăn cơm trưa nên chiếc ghế con ngồi trong bàn ăn sẽ vắng con, và ba nhớ con, phải không? Ba đến trường thăm con, hỏi thăm thầy cô của con. Nhìn bức hình, con thấy thầy cô của con cũng rất vui, vì lúc đó ba là hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh của trường mà! Trong hình không có con, nhưng con chắc con đang chui trong một cái lều trại nào gần đó cùng với bạn bè. Con đang cùng các bạn hì hụi nằm bò toài ra nền đất làm báo tường của lớp để dự thi trong kỳ cắm trại này. Thời gian cho mỗi lớp làm tờ báo tường chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ. Khi tiếng kẻng bắt đầu, tụi con vội trải ra đất tờ giấy croquis lớn, đứa vẽ đứa viết cứ chen nhau mà làm cho xong kịp thời gian để nộp. Khi tiếng kẻng vang lên báo tin giờ thi đã hết, chúng con phải đem nộp ngay cho ban Giám khảo. Tờ báo mà không xong hoặc nộp trễ coi như mất điểm đó ba à. Lúc đó các bạn phân công con vẽ trang trí. Những bạn nào có sẵn thơ văn trong đầu thì cứ viết ra, không ai có thời gian suy nghĩ, viết nháp. Tụi con đã viết, vẽ tùm lum, miễn sao cho đầy tràn trang báo. Ba ơi, có một bạn làm thơ vui lắm, con cứ nhớ mãi: “Đêm khuya trăng sáng lờ mờ, Em thẫn thờ đi đến cột cờ”… Lúc chấm điểm, thầy Dật bảo: “Bộ nhà em ở trong trường hay sao mà đêm hôm khuya khoắt rồi còn lò mò đi đến cột cờ?” Cả bọn cười ầm.

Con lại nhìn tấm hình. Con nhìn ba mãi. Con thấy ba đang cười, rất hiền từ như ông Bụt. Lâu lắm rồi con không thấy ba cười vui như vậy. Hàng ngày làm việc ba phải căng thẳng giải quyết bao nhiêu công việc, có bao giờ ba rảnh để cười như thế đâu?

Năm con 2 tuổi, ba đi Pháp học. Ba đem theo tấm hình con nhỏ xíu đứng dưới gốc dừa trong vườn nhà ở Phan Thiết. Lúc con vào mẫu giáo trường ma soeur, từ Pháp ba thường gửi về cho con những cuốn vở mà ba viết sẵn những chữ vỡ lòng bằng bút chì để con đồ theo. Đầu tiên là kẻ hàng rào, sau đó là đến viết chữ a, b, c… Không hiểu sao con vẫn còn nhớ đó ba ơi. Con nhớ bàn tay nhỏ xíu của con cầm cây bút chì đồ theo những chữ ba viết. Cả tình ba ở đó. Sau giờ học, tối ngồi trong phòng trọ là ba viết cho con. Chữ ba rất đẹp. Con nắn nót theo nên lớn lên, chữ con viết cũng khá đẹp, được thầy cô và bạn bè khen. Đó là nhờ ba!

Lúc con vào học tiểu học ở Huế, nhà mình ở trong Ty ngân khố gần trường học. Ba chọn trường gần nhà để thỉnh thoảng ghé nhìn con. Ba bắt đầu dạy con học tiếng Pháp. Suốt ngày làm việc, tối đi đâu đó một chút – con nhớ ba thường đi xoa mạt chược, về nhà giờ nào là ba gọi con ra bàn ngồi đưa vở cho ba xem trong ngày con học gì, viết gì ở trường. Trang nào viết xấu, dơ là ba bắt con xé, viết lại. Lúc nào ba cũng muốn vở con luôn sạch, chữ đẹp. Mỗi lần phải viết lại, con ngán lắm, nhưng sau đó vì ngán mà trong lớp con cũng phải hết sức cẩn thận để giữ vở mình luôn sách, đẹp, cho ba không bắt xé viết lại nữa. Giữa tập vở có bấm đinh, ba lo con của ba có thể sơ ý trầy tay, ba đã cẩn thận lấy băng keo dán lại chỗ đinh bấm ấy. Ba xét từ ngoài bìa đến bên trong. Rồi ba dạy con học tiếng Pháp. Cuốn sách tiếng Pháp đầu tiên con học là Le francais élémentaire, có rất nhiều hình vẽ minh họa cho dễ nhớ. Ba muốn con trước mỗi bài học con phải vẽ lại theo y như trong sách. Con đã thích vẽ từ lúc đó, là nhờ ba!

Ba kiểm soát việc học của con kỹ như vậy nên mỗi cuối tháng, nếu con được nhất lớp thì ba cho con một món quà. Có khi là một hộp bánh Lu, có khi là một hộp nho khô mà con rất thích. Có tháng con bị rơi xuống hạng nhì, ba cũng cho quà, nhưng ít hơn. Có tháng con tụt xuống hạng tư, ba không vui, con cũng buồn theo, con tự hứa với lòng tháng sau sẽ cố gắng. Con không ham nhất lớp, con chỉ muốn ba vui mà thôi! Nhưng nhờ ba, con đã cố gắng để luôn được xếp hạng nhất nhì trong lớp. Nếu không có sự khích lệ của ba, có lẽ con cũng không được tiếng học giỏi đâu!

Nhà đông con, đâu phải ba chỉ lo cho một mình con, còn các anh chị, còn các em. Đứa nào ba cũng thương, cũng chăm sóc theo cách ba đã chăm cho con. Buổi tối các chị em ngồi quây quần bên ba để ba xét vở. Nhờ vậy mà anh Hùng học giỏi, kỳ thi Tú tài Bán 1969 và Tú tài Toàn 1970 anh đều đậu Tối ưu. Con còn nhớ trong một kỳ thi, buổi trưa anh Hùng ngủ quên nên trễ giờ. Ba đã vội vã đi với anh đến trường Cường Để. Khi đến nơi, ba đã trình bày lý do và xin cho anh được vào thi. Anh Hùng mặt mày tái mét. Cũng may nhà gần trường, thời gian trễ không quá 15 phút. Ba lo lắng cho anh như vậy nên anh cũng đã không làm phụ lòng ba. Vào Sài gòn anh thi đỗ vào hai trường đại học, đậu trong hạng top ten của đại học Kiến trúc và đậu Á khoa trường đại học Bách khoa rồi năm 1972 anh được học bổng Colombo đi Úc du học. Khi lấy bằng tiến sĩ vào năm 28 tuổi (1980), anh được báo chí Anh ca ngợi là một trong những tiến sĩ trẻ nhất và năm 2002 anh được Nữ hoàng Anh tặng huân chương AM dành cho những người có công với đất nước Úc ( Member of the Order of Australia ). Ba rất sung sướng về thành tích anh Hùng làm được. Ba luôn thương yêu các con, hãnh diện về con cái. Đứa nào từ con đến dâu rể đều được ba photo kỹ các bằng cấp, cất kỹ, rồi khi có các ông bạn già đến nhà chơi, ba thường lấy ra khoe bạn. Ba ham học, và ba muốn tất cả chúng con được học hành đến nơi đến chốn. Ba kể lúc còn nhỏ ở quê, đất Quảng nghèo, ông bà nội đông con, không lo nổi cho tất cả các con ăn học, ông nội bảo: “Đứa nào học được thì khỏi đi cày ruộng”. Vậy là ba học miệt mài. Nghe đâu kỳ thi năm ấy ba đỗ hạng cao nhất tỉnh. Ba được làm việc trong ngành Ngân khố, được học bổng du học tại Pháp và tốt nghiệp trường Quốc gia Ngân khố Pháp ( École nationale des services du trésors ) vào năm 1958. Về lại quê hương làm việc, ba luôn được tin cậy, đề bạt chức vụ cao. Trên quý dưới trọng vì ba làm việc mẫn cán, công minh. Ngày ấy ba cứ phải thuyên chuyển công tác luôn. Ba đi đâu cả gia đình đi theo đó. Rời Phan Thiết, gia đình mình vào Phan Rang, chưa được bao lâu lại ra Huế. Lúc ở Huế, chức vụ cao, được nhà nước cấp xe Mercedes đi làm thì ba đi, ngoài giờ đi đâu ba cũng đi xe đạp. Có lần gặp một ông lão hành khất bên sông Hương, ba đến hỏi han rồi đưa ông mảnh giấy ghi địa chỉ nơi ba làm việc. Hôm sau ông lão tìm đến, hóa ra đó là tòa tỉnh. Bảo vệ đưa vào gặp ba, ông sợ run lên vì tưởng bị bắt tội. Ba mời ông ngồi nói chuyện, rồi cho người đưa ông về, chở theo một bao gạo. Những năm cuối thập niên 60, con còn bé nhưng cũng đã chứng kiến nhiều vụ đấu tranh của sinh viên học sinh, biểu tình tôn giáo. Ba đã giải quyết rất nhiều công việc căng thẳng thời ấy và bênh vực cho những người bị tù tội oan. Cuối cùng ba từ chối công việc của tỉnh và trở về lại ngành Ngân khố, cả nhà lại theo ba ra đi, đến Qui nhơn cuối năm 1967.

Trong nhà, má lo việc nội trợ, con cái. Nhà lúc nào cũng đông người. Ba nuôi luôn các cháu ở Quảng vào Huế đi học. Những lúc rảnh ba hay đi chợ mua thực phẩm khô về cất sẵn phòng khi thiếu lương thực. Ba hay dẫn con đi theo. Còn nhỏ, con vẫn nhớ con phải chạy theo ba vì ba đi nhanh quá. Đến bây giờ con vẫn còn nhớ bóng dáng ba cao lớn đi phía trước, còn con lúp xúp theo sau.

Trong gia đình, ba luôn là người quan tâm lo lắng đến tất cả mọi việc. Biết má vất vả lo cho đàn con cái ăn cái mặc, ba là người chuyên tâm vào việc dạy dỗ các con học hành. Rất thương yêu con cái, nhưng không phải lúc nào ba cũng chiều chuộng mà cũng sẵn sàng cho chúng con ăn đòn nếu nghịch ngợm phá phách. Ngày còn bé, chúng con đứa nào cũng nghịch mà anh Hùng là người đầu têu. Ngày ấy chị Minh vừa 16 tuổi, anh Hùng 13 và cứ thế cả đàn em tiếp theo là con – Dũng – Khanh – Hoàn. Chị Minh học Đồng Khánh, gần nhà có một anh học sinh trường Quốc học si tình chị, nhà anh có vườn trồng lan mà thường ngày đi học về ngang qua chị hay hái trộm hoa lan. Một buổi sáng thức dậy anh Hùng phát hiện có một chậu hoa lan được đặt trước cửa nhà. Biết ngay “thủ phạm” là ai, không nói không rằng anh đem chậu hoa qua trả. Một hôm khác, anh lại phát hiện anh chàng hàng xóm gửi tặng chị một cuốn truyện, đầu trang anh viết “Yêu là chết trong lòng một ít” (Thơ Xuân Diệu ). Thế là mỗi buổi chiều rất đúng giờ anh chàng si tình kia đi ngang qua nhà để tìm bóng dáng người đẹp, thì trong sân nhà một đội quân tí hon sắp hàng đi ra, vừa đi vừa hét “Yêu là chết trong lòng một ít”!… Chàng trai si tình cụt hứng, không dám thò đầu qua nữa. Ấm ức, chàng gửi cho ba một lá thư viết bằng tiếng Pháp .. kiện lũ trẻ nghịch ngợm. Thế là ba gọi cả đám vào, đét cho một trận nên thân. Ba không đét từng đứa mà bắt 4 anh em nằm xếp hàng dài trên giường. Kẻ đầu têu nằm cuối ngọn roi là ông anh tinh nghịch của chúng con.

Ba nghiêm trang, ít nói, ít cười, nhưng lòng ba luôn đầy tràn tình thương yêu đối với chúng con. Năm 1965 vào đêm chị Duyên bệnh mất, con chỉ mới 10 tuổi, không hiểu sao con vẫn không quên được hình ảnh ba ngồi lặng lẽ trên bậc tam cấp trong bóng tối suốt đêm. Tim con cũng thắt lại và con đã rất sợ đến nỗi không dám lại gần ba. Con không biết ba có khóc hay không, chắc là có, vì chị Duyên là đứa con đầu lòng mà ba má vô vàn yêu thương. Con hiểu trong lòng ba, khi mất một đứa con, giây phút đó đau đớn đến dường nào.

Những năm trước 1975, ba đã chuẩn bị cho ngày về hưu nên ngôi nhà ở đường Trần cao Vân Qui Nhơn ba má mua là để cho cả nhà ở khi ba không còn làm việc nữa. Ba xây nhiều phòng và ba muốn sau này các con nên vợ nên chồng đều về ở chung một nhà. Ba luôn muốn đùm bọc tất cả các con của mình. Sau 1975, mọi chuyện đổi thay hoàn toàn. Gia đình vào Sài gòn, cuộc sống khó khăn nhiều nhưng ba vẫn động viên chúng con gắng học cho xong đại học. Vậy đó, cả đàn con còn lại 9 người sau khi chị Duyên mất đều được hoàn tất đại học theo ý nguyện của ba.

Ngày con đi lấy chồng, trong bàn ăn có chiếc ghế trống vì vắng mặt con, ba đã rất buồn. Ba nói với các chị em còn lại trong nhà rằng “không đứa nào được .. đi lấy chồng nữa”! Và hình như, ba chỉ vui khi đám cưới các anh, em trai của con, còn con gái đi lấy chồng, đám cưới nào ba cũng im lặng không cười. Con còn nhớ lần chị Minh có người đến dạm hỏi, ba đã tránh mặt vì ba “sợ chị con khổ”!

Khi con có con trai đầu lòng, ba là người đến thăm con sớm nhất. Ba ôm đứa cháu ngoại cưng vào lòng, ba nắn chân tay của cháu, ba về tra tự điển Hán Việt và đặt tên cho cháu. Sau này cháu nào ra đời ba cũng lãnh phần đặt tên rất hay. Đến năm con trai con đi học, ba giúp con lo cho cháu như đã lo cho chúng con ngày trước. Ngày cháu tốt nghiệp lớp 9, ba đi họp phụ huynh thay cho con, ba kể ba đã leo lên lầu mấy tầng nhưng ba không thấy mệt, vì biết cháu đỗ loại Giỏi. Không ngờ đó cũng là những ngày cuối cùng của ba trên cõi đời này. Ba mất sau ngày rằm lễ Phật đản năm 1997 đúng hai ngày. Ngày ba mất, chúng con mới thấu hiểu thế nào là nỗi đau của con mồ côi. Dù đã lớn, nhưng chúng con đều cảm thấy bơ vơ và tủi thân vô cùng. Chiều chiều đi làm về, nhìn lên lan can trên lầu cư xá, không còn thấy ba mặc bộ đồ bà ba trắng đứng chờ từng đứa con về nhà như chim bay về tổ ấm, lần nào con cũng khóc. Con đã gắng tưởng tượng ba đang đi đâu đó xa, rồi ba sẽ về. Nhưng có cố tưởng tượng đánh lừa mình cách nào đi nữa, thì trong ngôi nhà đã vắng hẳn bóng cha. Mỗi người ngồi một góc riêng nuốt nước mắt vào lòng. Chịu đựng không nổi, con chạy vào phòng đóng cửa lại và khóc nức nở, khóc thật to cho đến khi nước mắt cạn thì mới thấy lòng bình tĩnh trở lại.

Ba mất sớm, nên ba đã không biết những gì chúng con làm được kể từ sau ngày ấy. Chúng con đã lớn cả rồi ba à. Sau những tháng ngày hụt hẫng vì không còn ba, chúng con vẫn phải tiếp tục mà đi. Anh Hùng thay ba, là cánh chim đầu đàn hướng dẫn chúng con. Là một giáo sư tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Sydney ( University of Technology of Sydney ), anh có nhiều phát minh cho y học. Các con của anh, cháu lớn Jordan Nguyễn cũng đang theo học tiến sĩ theo học bổng toàn phần của trường, hai cháu kế trong đám sinh ba là Alexander và Tristan đang học Y khoa. Ngày ấy ba bảo trong nhà thừa kỹ sư rồi, vì 4 ông con trai của ba đều là dân Bách khoa, Thủy sản mà người nào cũng học giỏi và sống đạo đức giống như ba. Ba thích trong con cái của ba sẽ có người là bác sĩ, thì ngày nay các cháu của ba đã theo ước nguyện của grandpa rồi. Con trai con đang là bác sĩ chuyên Tim mạch, con dâu là bác sĩ Nhãn khoa, rồi các cháu nội của ba cũng sẽ là những bác sĩ trong tương lai. Các cháu ngoại ở Úc, Mỹ còn bé nhưng đoạt nhiều giải thưởng. Dễ thương nhất là bé Joanne Võ, đoạt giải nhất toàn bang NSW “Spelling Bee” năm cháu lên 9 tuổi, giải nhất viết về “Australia, quê hương tôi”… Cháu Chi Nguyễn, Huân Nguyễn ở Houston cũng được bằng khen từ các Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Obama. Các cháu đều học giỏi ba ơi!

Ngày hôm nay gia đình vừa nhận được thông tin từ Sydney là anh Hùng nằm trong danh sách 4 người đầu bảng được đề cử giải thưởng Nhân vật của năm tại bang New South Wales – Australian of the Year Awards 2012 (*). Chúng con ước gì ba còn sống để anh em con đến chúc mừng ba, để kể cho ba nghe rằng chúng con vẫn tiếp tục thực hiện những ước nguyện của ba. Mỗi lần trong gia đình có người tốt nghiệp, có bằng cấp, giải thưởng, kết quả tốt của công việc, con thường đặt lên bàn thờ cho ba xem. Con biết từ trên trời, ba vẫn thường dõi theo chúng con, xem những việc chúng con làm, và luôn sẵn sàng động viên chúng con vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc.
Trên đời này, người cha nào cũng yêu con, mỗi người yêu theo cách của mình. Không ai có thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng con thấy mình đã may mắn được làm con của ba trong kiếp này. Con ước gì .. Nếu có kiếp sau, được làm người trở lại, con cũng xin ông trời cho con được làm con của ba lần nữa.

Chúng con yêu Ba, Ba ơi!

NGUYỄN DIỆU TÂM

(*) Một số trang web về GS Hùng Nguyễn, cựu học sinh trường Trung học Cường Để, Qui Nhơn ( Niên khóa 1967-1970 ):
http://services.eng.uts.edu.au/~htn/RESUME.HTML
http://www.australianoftheyear.org.au/recipients/?m=hung-nguyen-2012
http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/Tham-quan-DH-Cong-nghe-Sydney/20119/170082.datviet

27 BÌNH LUẬN

  1. Lá thư gởi về trời
    Diệu Tâm ơi, trên cao ấy Bác vẫn dõi theo và thương nhớ Tâm cùng gia đình. Bài viết của Tâm làm mình xúc động quá thể… Tâm ơi, Phượng cũng muốn gởi đến Ba mình một lá thư…

  2. Lá thư gởi về trời
    Diệu Tâm ơi, trên cao ấy Bác vẫn dõi theo và thương nhớ Tâm cùng gia đình. Bài viết của Tâm làm mình xúc động quá thể…mình cũng muốn gởi đến BA mình một lá thư…

  3. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Phượng mến, cảm ơn Phượng đã đọc. Viết ra được rồi mình thấy nhẹ lòng và muốn được sống tốt hơn, tốt hơn nữa! Vì ba mình luôn muốn thế! Phượng cũng viết thư cho Ba đi!

  4. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    [i]Trên đời này, người cha nào cũng yêu con, mỗi người yêu theo cách của mình. Không ai có thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng con thấy mình đã may mắn được làm con của ba trong kiếp này. Con ước gì .. Nếu có kiếp sau, được làm người trở lại, con cũng xin ông trời cho con được làm con của ba lần nữa.[/i]

    Tâm ơi! Bài viết thật càm động! Chắc chắn bác trai đang mỉm cười đó Tâm! Mình thấy Tâm thật hạnh phúc có người cha tuyệt vời và có những hồi ức đẹp.
    Chúc Tâm vui khỏe!

    • RE: RE: Lá Thư Gửi Về Trời
      Oanh mến, sau ngày ba mình mất, hễ cứ nghe ai tíu tít nói chuyện với cha là mình muốn khóc vì nhớ ông. Oanh ơi, Oanh đang rất hạnh phúc vì còn Bố đó. Nhớ ghé mình chọn cây gậy đẹp nhất cho Bố nha!

  5. Gửi ND Tâm
    NĐH tin chắc rằng bác trai đã đọc được thơ DT viết rồi đó , có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ phải không DT ? Bây giờ ngồi nhớ mới thấy tiếc tại sao ngày xưa mình lại có thể làm cha buồn vì những chuyện không đâu . Bài viết chân tình và cảm động lắm DT .Chúc DT vui và lúc nào cũng là người con gái nhỏ của cha mình nhe . Thân ái.

    • Lá Thư Gửi Về Trời
      Anh Hải nói đúng, có nuôi con mới hiểu thế nào là “chín chữ cù lao” anh ạ. Nước mắt luôn chảy xuôi, mình có làm gì đi nữa cũng không đền đáp nổi công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đâu anh. Cảm ơn anh.

  6. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Đọc bài viết Lá Thư Gửi Về Trời của Tâm viết cho cha thật hay và cảm động.Con gái
    nhờ đức cha, người xưa nói không sai.Vì
    vậy, Tâm phát tiết nhiều thứ tài hoa…
    và mặc sức mà…ăn và viết Tâm hí?

    • RE: GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
      Cảm ơn anh Lữ. Nếu con gái nhờ đức cha thì con trai nhờ phúc mẹ phải không anh? Vậy là huề anh Lữ nhé. Anh viết thư cho MẸ anh đi, bà nhớ anh lắm đó.

  7. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Tâm ơi,

    Bài viết của Tâm hẳn làm những ai không còn cha quay quắt nhớ về cha mình. Những thương nhớ về người cha đã khuất biết khi nào nguôi!

    Gởi Tâm bài hát buồn này của Phú Quang phổ thơ Trần Anh Thái, Ngọc Anh hát.
    [url]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cBBkJoyCyj[/url]

    nd

    • RE: RE: Lá Thư Gửi Về Trời
      Cảm ơn Dung đã gửi cho mình bài hát. Chắc phải chờ cho bớt buồn rồi mới dám nghe bài hát, vì chắc chắn nghe rồi lại khóc nữa! Thấy hình của ba không thôi mà còn muốn khóc đó Dung.

    • Mẹ Ơi
      Mời các bạn đọc bài thơ cảm động Mẹ Ơi của anh Lữ đã đăng lên trang nhà ở link này
      [url]http://nthqn.org/index.php/ban-huu-sang-tac/87-tran-dza-lu/762-me-oi[/url]
      Dao

  8. Lá Thư Gửi Về Trời
    Diệu Tâm mến.Đọc bài viết này đã cho mình cảm xúc nhớ và nhớ…nhớ các bạn cùng cắm trại năm lớp 8,nhớ DT thường vẽ chân dung thầy cô trong lớp,nhớ bức tranh ghép dài vẽ người vợ ngồi quay tơ dệt lụa,ngựa anh đi trước võng nàng theo sau trong phòng triễn lãm,nhớ cô bạn thùy mỵ nghiêm trang.Sau lên lớp 10 mình học cùng lớp với Phạm Thanh Thủy ,nhờ trang NTH mình được dõi theo các bài viết hiểu một phần nào tâm tư đời sồng của bạn. Mình đã lặng người đi khi đọc đến dòng cuối cùng vì ngày mai là ngày giỗ lần thứ 2 của ba,tội lắm DT ơi,vẫn là con ba thôi sao không hẹn gặp ở trên trời.Thương mến,à mình thích ẩn cư xí xóa mục giới ttiệu tên nhé Hẹn gặp lại.

  9. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Mến gửi Bạn Cựu HS NTH QN, vậy là bạn học chung lớp 9-1 với mình? Bạn ơi, bạn làm mình cảm động vì còn nhớ đến cả những bức tranh vẽ của mình ngày ấy, còn mình có nhiều chi tiết không thể nhớ hết nổi. Mình nhớ Thanh Thủy, Huyền Đan, Thanh Bình, Cẩm Thạch v.v.. và nhiều bạn nữa trong lớp nhưng vì bạn dấu tên nên mình không biết là ai. Bạn email cho mình đi : [email protected]
    Ngày mai là giỗ Ba bạn lần 2. Mình hiểu nỗi đau của bạn còn rất nhiều và rất gần trong lòng. Nhưng như những gì mình đã viết trong Lá Thư Gửi Về Trời, là trên trời Ba vẫn theo dõi chúng con, hãy tiếp tục cuộc sống của bạn và sống tốt hơn như thế nữa mới làm vui lòng Ba đó bạn. Hẹn gặp lại bạn. Nhớ cho mình biết bạn đang ở đâu. Email cho mình nha! Thân mến, DT

  10. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Mới đó mà tháng tới là giỗ lần thứ 4 của ba Tiến đó chị. Tưởng xa mới có 4 năm nhưng thật ra đã xa nhau từ năm 1981. Và ngày mai là giỗ lần thứ 50 của mẹ Tiến đấy. Mấy ngày nay đọc lui đọc tới bài viết của chị mà không dám viết lời bàn. Có những mất mác tưởng chừng đã cũ lại hiện về làm mình quay quắt. Tiến chia sẻ với chị ở link cuongde.org nhé! KT
    http://cuongde.org/index.php/tap-ghi/130-nguyen-kim-tien/1743-thu-cho-me

  11. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Tiến ơi, cảm ơn Tiến đã gửi đường link Thư cho Mẹ. Mẹ mất sớm quá, thiệt thòi quá phải không Tiến? Xin chia sẻ với Tiến nỗi đau này. Và như Tiến đã viết trong bài, đến khi mình làm Mẹ thì mới hiểu Mẹ là ai, Mẹ đã khổ nhọc vì chúng ta như thế nào? Bài viết cảm động quá Tiến ơi! Ngày mai giỗ Mẹ Tiến, thắp dùm cho mình một nén nhang với.

  12. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Chưa kịp gửi bài thơ Mẹ Ơi cho Tâm đọc thì
    Phạm Ngọc Dao đã gửi rồi.Rất cam ơn Dao
    và Tâm nhé.Ít làm thơ cho Mẹ.Nhưng mấy bài viết về Mẹ xong là rưng rưng đó.Mong đọc bài viết của Dao và Tâm lắm.Tinh thân

  13. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Chị Diệu Tâm mến,
    Lá thư chị gởi về trời cảm động quá. Em thật cảm phục tấm lòng của người cha và thành tựu của những người con để đáp lại tấm lòng bao la ấy. Cho em được chia sẻ niềm hạnh phúc đã hoàn thành tâm nguyện của người cha thương kính.
    Chị Dung ơi
    2 tuần trước là 1 năm ngày mất của ba em. Cảm ơn chị đã gởi bài hát thật thấm thía:
    Một mình con trước mộ cha
    Chiều chưa xuống đã sương sa ướt đầm

    Đời người năm tháng mỏi mòn
    Bao vinh nhục cũng chỉ còn hư không…
    Hình như em đã thấm thía như vậy, 2 tuần trước chị à.

  14. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Vân ơi, cảm ơn Vân đã chia sẻ cùng chị. Hôm nay chị mới nghe bài hát của Phú Quang mà chị Dung gửi. Bài hát này chị chưa nghe bao giờ. Buồn muốn khóc và thật là thấm thía quá phải không Vân! Mộ ba chị nằm ở Gò Dưa – Thủ Đức, gần mộ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thỉnh thoảng chị cũng ghé thăm ba, rồi sẽ rưng rưng như Ngọc Anh hát trong bài hát này.

    • RE: RE: Lá Thư Gửi Về Trời
      Diệu Tâm và Thanh Vân thương,
      D mới đọc được 2 comments này hôm nay do đi lang thang trên trang nhà.
      Bài hát này lần nào nghe D cũng ứa nước mắt nhớ ba D và nghẹn ngào, không hát được câu nào hết. D nghe bài này lần đầu tiên do bạn D hát. Rât hay và buồn vì giọng hát của bạn rất trầm và bạn cũng không còn cha.
      Vân mới vừa qua ngày tiểu tường của ba, chắc phải cùng cảm xúc với lời hát : [i]Bao nhiêu buốt lạnh, lùa vào tim con.[/i]
      Mà D nghĩ, cả Tâm, cả D, cả những ai không còn cha cũng cảm thấy [i]buốt lạnh[/i] như vậy khi nghĩ đến cha mình.
      Nghĩ lại, sao mình lại gởi một bài hát quá buồn như vậy đến các bạn. Sorry.
      nd

  15. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    chao chi Tam,
    Em la H ban cua Dk day. Em muon hoi xem thu chi co biet ngay thanh lap truong Nth la nam nao ,thang nao khong thua chi? Neu chi co the cho em biet thi em cam on rat nhieu.

    • Ngày thành lập trường NTH QN
      Hương mến,
      chị cũng không biết về chuyện này, nhưng sao hiệu trưởng trường Trưng Vương ( NTH cũ ) không hỏi thẳng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Định?
      Chị tìm thấy một trang web liên quan đến giáo dục Bình Định như sau, Hương đọc thử xem:
      http://diachidoanhnghiep.com/group.asp?menu=detail&id=12131&so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-binh-dinh
      Xem thì thấy Bình Định đã có một số trường học từ thời Pháp thuộc ( 1858-1945 ). College de Qui nhon không biết sau đó là trường nào, chị nghĩ không chừng là CĐSP sau này?
      Từ năm 1949-1950 có trường trung học Nguyễn Huệ mở bậc Trung học, cấp 2 – 3 lớn nhất tỉnh với 1.000 học sinh ( có lẽ trường Cường Để? nếu họ kỷ niệm 90 năm thành lập thì đó là năm 1921?)
      Những trường thành lập từ khoảng năm 1960-1972 tại Bình Định, không nói rõ riêng trường hợp trường NTH Qui nhơn nhưng chắc trường Nữ TH QN đã thành lập trong giai đoạn này.
      À trong trang web NTH có bài viết về cô Thái Nhĩ, cô giáo dạy Nữ công. Có nhắc đến trường NTH nữa đây :
      http://nthqn.org/index.php/ban-huu-sang-tac/121-nhieu-tac-gia/451–maria-louis-nguyen-thi-thai-nhi-dao-a-doi
      “Sau khi nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm sụp đổ thì trường Trung học tư thục Tân Bình (thành lập 1962, có cổng trường hướng về phía Nhà thờ Nhọn) do gia đình Ngô Đình Nhu đỡ đầu phải giải tán, trường Tân Bình đổi tên thành trường Nữ Trung học Quy Nhơn, là trường nữ công lập đầu tiên thành lập tại Quy Nhơn (1964, Hiệu trưởng đầu tiên là cô Trần Thị Gia – người Huế, cô đã qua đời) và cổng trường đổi hướng về phía biển.
      Những năm đầu do tách học sinh từ Cường Để qua, trường Nữ Trung học có cả nam, nữ học sinh. Một số thầy cô cũng được điều chuyển qua Nữ Trung học Quy Nhơn như cô Thái Nhĩ, cô Kiều Nhi…Thời gian này cô Thái Nhĩ cũng dạy nữ công ở trường Trung học Công lập An Nhơn, thị trấn Bình Định.”…

  16. Lá thư gởi về trời
    Chị DT ơi. Đọc bài viết của chị TT không cầm được nước mắt. chạnh nghĩ đến mình. TT cũng mất cha từ lúc 9 tuổi nên thấu hiểu được nỗi lòng của chị. TT nhớ có lần đi học vê với nhỏ bạn (lớp đệ thất), khi đi ngang con đường nhỏ bên hông trường( đường 31/3 bây giờ).TT đã nói lên điều ao ước duy nhất của mình là Ba được sống lại. Lúc ấy có 1 chị lớn đ sau vô tình nghe được đã cười TT…Có 1 lần, nhân ngày 20/11 cũng là ngày giỗ Ba, TT đã mang tất cả những gì mình nhận được để cúng Ba ( vì ước nguyện của Ba là sau này TT sẽ làm cô giáo và điều ước ấy TT đã cố gắng làm được). Chị DT ơi. TT xin chia xẻ cùng chị. TT nghĩ có lẽ hương hồn Bác sẽ rất vui khi chị có được bạn bè chia xẻ…

  17. RE: Lá Thư Gửi Về Trời
    Trang ơi, cảm ơn Trang đã chia xẻ cùng chị. Ngày ấy chị cũng đã làm điều tương tự như TT vậy, dù lúc đó chị đã lớn, là ao ước Ba được sống lại. Khi ba bệnh, mình lại cứ tưởng rằng chẳng bao giờ ba mất được, vì nghĩ chết khó lắm! Sau đó mới thấy sao mình ngây ngô quá. Bởi thương quá nên nghĩ vậy thôi. Chị nghĩ ba của TT cũng rất vui khi TT làm được điều mà ông mong muốn – trở thành cô giáo. Chị cũng vậy, ba chị cũng muốn chị làm cô giáo, và chị đã làm được như ba muốn. Nhưng sau đó thì ba hiểu chị thích vẽ, nên chính ba cũng đã dẫn chị đến với con đường mỹ thuật & hội họa. Có những điều không ai nói ra, nhưng cha con rất hiểu nhau. Trường hợp TT cũng vậy phải không?

  18. Lá thư gởi về trời
    Chị DT ơi. Chị lại làm cho TT khóc nữa rồi. TT cũng nghĩ như chị vậy. Điều mình thấy vui là đã làm đúng ý nguyện của ba. Và TT nghĩ Ba cũng hài lòng chị há. Chúc chị luôn vui khoẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả