Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănChâu Âu Mùa Tuyết Tan

Châu Âu Mùa Tuyết Tan

Tôi sẽ viết gì về những xứ sở châu Âu mà mình đã đi qua và những mùa ở xứ lạ mà đất nước tôi không có? Thời gian không đủ dài để tôi tìm hiểu nhiều hơn, nhưng thật sự đã có vài kỷ niệm đẹp khó quên.

Phần 1 : Thụy Sỹ, Thiên Nhiên Thần Tiên và Mùa Lễ Hội

Bắt đầu từ chuyến đi công tác, tham dự Hội chợ tại Basel- thành phố lớn thứ ba của Thụy Sỹ vào mùa xuân năm 2004. Chuyến đi này được Cục Xúc Tiến Thương Mại tài trợ 50% cho doanh nghiệp, do Việt Nam được chính phủ Thụy Sỹ theo chương trình hợp tác văn hóa giữa 2 nước đã ưu ái mời tham dự và dành sẵn cả một hall lớn tầng thứ 3 của Messe Basel, Messeplatz -Trung tâm Hội chợ quốc tế lớn nhất của Basel để giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam.
Hổ sơ chuẩn bị xong, tôi gửi ra Hà Nội nhờ Ban Tổ chức Hội chợ nộp cùng đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự để xin visa. Tôi gửi email cho K, một đối tác kinh doanh và cũng là người bạn Đức thân thiết- để báo tin. Nghe tôi sẽ đi Basel, anh vội vàng viết “Vậy thì sẵn dịp cô nên qua Đức.

Basel là thành phố giáp ranh với nước Đức và Pháp, từ đó đi qua Duesseldorf sẽ rất gần. Và nên đi bằng tàu lửa từ Basel đến để thưởng thức cảnh thiên nhiên xinh đẹp của châu Âu”. Rồi anh gửi thư mời về cho tôi. Tôi cũng làm một bộ hồ sơ xin visa và đem đến nộp tại Lãnh sự quán Đức đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, HCMC. Bộ phận giải quyết visa chấp nhận ngay hồ sơ của tôi, nhưng vì lúc đó, hộ chiếu bản gốc tôi đã gửi ra Hà Nội nên họ nói rằng bao giờ tôi nhận lại hộ chiếu gốc hãy đem đến, họ sẽ dán visa vào.


Thiên nhiên Thụy Sỹ – google.com

Khác với Đức, việc xin visa đi Thụy Sỹ thật khó khăn. Liên tục tôi nhận được thông tin về việc visa Thụy Sỹ rất khó, phía Thụy Sỹ đã gạt bỏ các nhân viên kinh doanh đi cùng mà chỉ có thể cấp visa cho Giám đốc, Phó Giám đốc và bản hộ chiếu gốc sẽ vào Tp HCM trễ, trong khi đó một trong những yêu cầu khi xin visa là người nộp đơn phải mua sẵn vé máy bay khứ hồi. Vé tôi mua đi Thụy Sỹ vào ngày thứ ba 18.2.2004, chuyến bay khoảng 4.00 g chiều và trước 2.00 g trưa tôi phải có mặt ở sân bay. Sáng thứ ba tôi ngồi chờ ở công ty vẫn chưa thấy gì. N nói với tôi “Chị về chuẩn bị hành lý đi. Em vừa được tin 11 g trưa nay sẽ có người từ Hà Nội đem hộ chiếu vào. Em sẽ ra sân bay nhận và đem đến cho chị luôn”. Tôi nói ừ, nhưng băn khoăn vì sẽ không kịp thời gian ghé đến lãnh sự Đức lấy visa nữa. Vậy là sẽ lỗi hẹn cùng K, trong khi anh chàng đang háo hức chờ tôi qua.
Đúng 2.00 g trưa, xe công ty đến nhà đón tôi cùng với tấm hộ chiếu. Tôi vội vã lật hộ chiếu để kiểm tra visa Thụy Sỹ, và bất ngờ nhìn thấy luôn tờ visa Đức đã dán sẵn ở đó. Tôi gọi cho N. “Ôi, ở đâu ra visa Đức vậy em?” N chỉ cười “À, vừa nhận được hộ chiếu của chị ở sân bay lúc 12 g trưa em chạy đến tòa Lãnh sự Đức lúc 1 g. Họ nhận và dán ngay vào hộ chiếu thôi”. Dĩ nhiên là tôi rất vui mừng. Visa được 1 tháng, và được đi cả các nước thành viên đã ký hiệp ước Schengen về tự do đi lại vào năm 1990, đến năm 2004 đã có khoảng 15 quốc gia thành viên liên minh châu Âu tham gia. Ôi, cảm ơn N, cảm ơn lãnh sự Đức, và .. người Đức, về cách giải quyết công việc rất nhanh nhẹn và ấn tượng. Lại thầm nghĩ .. còn “ông” Thụy Sỹ này, sao mà khó khăn thế. “Ông” nằm ngoài khối Schengen, cũng không thèm tham gia đồng tiền Euro chung châu Âu. Mà cũng không trách vì sao Thụy Sỹ khó khăn, vì đây là một đất nước có truyền thống về lịch sử trung lập, một trong những nước có nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới, phong cảnh thiên nhiên thì thần tiên tuyệt diệu, một xứ sở của hòa bình .v.v. Nhưng dù gì đi nữa, việc cấp visa cho Việt Nam thật khắc khe khi thời gian hội chợ diễn ra trong vòng 10 ngày từ 20.2 đến 22.2, thì thời hạn được vào Thụy Sỹ chỉ có .. 12 ngày! Chắc chắn không ai có thì giờ tham quan Basel, mà đất nước Thụy Sỹ thì còn bao nhiêu vùng xinh đẹp, nổi tiếng khác như thủ đô Berne, các thành phố lớn như Geneve, Zurich… Và điều kiện cho ai có được visa cũng rất giới hạn. May là tôi đã chuẩn bị tinh thần chỉ đi một mình, chứ nhiều công ty khác họ cần nhân viên Kinh Doanh biết ngoại ngữ, biết bán hàng đi cùng thì lại bị gạt ra khá nhiều. Đâu phải Giám đốc công ty nào cũng có thể tự làm hết mọi việc khi họ chỉ giao cho nhân viên phụ trách làm? Có người cũng không rành ngoại ngữ nữa, sẽ gặp nhiều khó khăn và khó thu được kết quả. Riêng tôi đi một mình cũng khá vất vả, đã vậy cuối cùng tôi còn nhận được tin là cô bạn P. công ty gốm sứ đi cùng hiện đang kẹt ở Dubai có thể không qua Basel kịp nên nhờ tôi “ôm” luôn gian hàng của cô sát bên cạnh.


Basel bên dòng sông Rhine – google.com

Trước khi đi tôi đã vào trang web lonelyplanet.com để tìm hiểu về Thụy Sỹ. Nói đến Thụy Sỹ là mọi người có thể nghĩ ngay đến một đất nước với phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp trên dãy núi Alps nổi tiếng, những dòng sông băng, hồ nước thơ mộng. Lá cờ chữ thập trắng trên nền đỏ. Khẩu hiệu “Unus pro omnibus, omnes pro uno” (tiếng La tinh: Một người vì mọi người, mọi người vì một người ). Tôi cũng ghi vội một số thông tin như về ngôn ngữ chính thức: tiếng Đức 65%, tiếng Pháp 18%, tiếng Ý 10% và tiếng La tinh cùng các ngôn ngữ khác 7%. Thầm nghĩ, hy vọng tiếng Anh và Pháp tôi sẽ … tạm đủ xài. Còn cái vốn tiếng Đức mới học chưa được bao lâu thì … để tận dụng cơ hội thực tập! Nhiệt độ được thông báo trước khi đi là 5 độ C. Bao nhiêu năm ở Sài gòn chẳng có lấy một ngày mùa đông, lấy đâu ra áo ấm. May sao em gái út vừa từ mùa đông ở Los Angelesvề thăm nhà, bỏ lại cái áo lông xù dày như con gấu cho chị. Sắm thêm ít áo, mũ, găng len nữa có lẽ cũng tạm ổn.
Tôi ra sân bay một mình với 3 valy đầy nhóc hồ sơ, tài liệu. Chuyến bay sẽ đi từ HCMC -Singapore- Frankfurt ( Đức ) -Basel ( Thụy Sỹ ) suốt một ngày. Lúc transit ở phi trường Singapore, tôi ngồi chờ 5 tiếng đồng hồ thì gặp đoàn ViệtNamtại đây, đa số từ Hà nội đến. Từ Singaporebay sang Frankfurt 11 tiếng. Chờ ở Franfurt/Main 5 tiếng nữa đi máy bay nhỏ qua Basel mất 1 tiếng. Tổng cộng mất khoảng 28 tiếng đồng hồ di chuyển, chưa kể chờ đợi ở các khâu khai báo hải quan, nhận hành lý từ Frankfurt chuyển sang Thụy Sỹ v.v. Lúc lang thang chờ ở Frankfurt/Main airport, tôi đã mua một cuốn tự điển Đức – Anh Langenscheidt bỏ túi để đề phòng .. đi lạc.


Đồng quê Thụy Sỹ dưới chân rặng núi Alps xinh đẹp – google.com

Cuối cùng chúng tôi đến Basel vào buổi chiều ngày 12.2. Vị Tham tán Thương mại cùng các anh chị của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ ra tận sân bay đón đoàn Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người”. Mệt sau chuyến đi nhưng tôi vẫn dành chút thì giờ rảo bộ ngắm nhìn những rặng núi phủ tuyết trắng xa xa từ phi trường Basel. Rừng cây vào đông trụi lá, cành khô đan vào nhau lẫn trong sương chiều mơ màng rất đẹp. Gió thổi lạnh từ phía rừng làm chúng tôi bắt đầu thấm cơn lạnh đầu tiên. Mọi người chui vội vào xe về khách sạn. Đó là một khách sạn nhỏ xinh, nụ cười của cô nhân viên tiếp tân và những cánh hoa tulip màu đỏ tươi thắm tuyệt đẹp được cắm trong chiếc bình thủy tinh lớn ở khách sạn là hình ảnh đầu tiên của sự thân thiện của thành phố Basel chào đón chúng tôi.
Buổi tối đầu tiên ở Basel, trời lạnh nên tôi không ra ngoài. Tôi xuống phòng Internet của khách sạn gửi email cho K: ” Greetings from Switzerland! It’s too cold here but .. lovely country with beautiful scenes! It’s really great. I bought some postcards at the Franfurt station as a souvenir for the first time I’ve seen Germany from the airport window! See you in Duesseldorf in Feb. 24. Pls don’t forget to pick me up at the rail station. Otherwise, I could be lost … in the wonderland of the Grimms’ Brothers!”… Hôm sau K trả lời :”Welcome in Europe! Your first trip to the good, old Europe, isn’t it? Definitely I do not forget and try to make your stay as comfortable as possible here in Germany! Just tell me the exact time again and I will be there.”
Tôi thường có thói quen thích chọn chiếc giường gần cửa sổ. Trước mặt khách sạn tôi ở là một tòa nhà cao tầng và cái bảng POLIZEI to đùng giúp tôi biết rằng đây là trụ sở cảnh sát. Suốt đêm trụ sở vẫn sáng đèn và từ khách sạn nhìn qua tôi nhìn thấy các nhân viên cảnh sát đang bận rộn làm việc, hoặc đi đi lại lại trong những căn phòng nhỏ với những xấp hồ sơ, có lúc cầm một tách café. Từ trên cao nhìn xuống, trông cảnh tượng hơi ngộ nghĩnh như thể những con người ấy đang ở trong một chiếc hộp giấy có nhiều ngăn.


google.com

Buổi sáng hôm sau thức dậy, điều đầu tiên là tôi vén màn cửa nhìn xuống đường. Tôi thích nhìn sinh hoạt đường phố vào mọi thời điểm trong ngày, nhìn người và xe ngang dọc như những con kiến chăm chỉ. Bỗng tôi thấy loáng thoáng những vệt màu trắng sáng phủ trên mái nhà. Và dường như có rất nhiều những bông hoa nhỏ màu trắng bay vờn trên không trung. Tôi cố nhìn kỹ hơn và chợt có một cảm giác ngơ ngác đến .. ngất ngây. Ôi tôi đang nhìn thấy cái gì kia? Có phải đó là những bông tuyết? Tôi, từ lúc bé thơ đã yêu thích những câu chuyện cổ tích Andersen, tuyết trắng và câu chuyện Bà Chúa Tuyết là một trong những bí ẩn cổ tích mà tôi hằng ao ước được sờ, được chạm đến. Tôi sung sướng reo lên như một đứa trẻ, rồi vội vã thay quần áo để ra đường, bắt đầu một ngày mới tại thành phố châu Âu xa lạ này. Và thế là cái máy ảnh nhỏ của tôi có dịp làm việc liên tục. Cái gì có bám tuyết là tôi cũng chụp! Tôi chụp chiếc xe đạp ai đó dựng bên đường phủ đầy tuyết trắng, chụp những nhành cây trĩu nặng tuyết, trông tuyết giống như cái món đá bào ở Sài gòn ta thường nhìn thấy trong các ly chè đậu đỏ bánh lọt. Và gần như tôi đã quên đi cái lạnh -2 độ C ngày hôm ấy.


Nhìn thấy tuyết rơi lần đầu trong đời. Photo: NDT


Những bông tuyết cuối mùa – Photo: NDT


Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Quốc tế Basel – google.com

Vì khách sạn khá gần Hội chợ, chúng tôi cùng đi bộ ra Messe Basel, Messeplatz -Trung tâm Hội chợ của Basel để chuẩn bị gian hàng vì ngày mai là khai mạc. Nơi này quanh năm lúc nào cũng có các triển lãm mỹ thuật, hội chợ thương mại. Mỗi doanh nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 người đi cùng. Riêng tôi thì một mình. Cô bạn P từ Dubai vẫn chưa qua đến nơi vì hình như visa của P bị trục trặc sao đó. Những kiện hàng hóa triển lãm đã được chuyển đến khu vực gian hàng Việt Nam. Tất cả đều đóng kiện gỗ mà tôi thì chỉ có .. hai bàn tay không. Không khí chuẩn bị hội chợ thật tấp nập, rộn rã, bao giờ cũng vui hơn lúc kết thúc. Tôi ngồi nhìn những kiện hàng mà ngao ngán. Cuối cùng tôi chạy vào khu triển lãm hàng Việt Nam do một người Thụy Sỹ đảm trách. Nhìn tới nhìn lui thấy một anh chàng ra dáng công nhân đang làm việc với cây búa trên tay. Tôi hỏi mượn cây kềm. Anh chàng đứng dậy, ra dấu sẽ đi theo tôi. Đến nơi, chẳng nói chẳng rằng, chàng ta nhổ một phát là xong hết mấy kiện hàng. Rồi .. hiên ngang bỏ đi. Tôi chạy theo dúi ít tiền tip vào tay anh nhưng anh ta gạt đi. Tôi chợt nhớ đã đọc thông tin “as in most of Europe, tipping is not a requirement”. Không có lệ cho tiền tip ở châu Âu. Nhưng “It is common (but not universal), to round up to the nearest 10 or 20 Franks, for example by refusing the change from a note” – Không nhận lại tiền thối còn thừa thì có thể được. Thầm cảm ơn “người hùng của tôi”, nhưng không dám nhờ thêm. Thế là còn lại tôi hì hục khuân hàng về gian hàng của mình, nào kệ nào hàng hóa, bóc các lớp bao bì ra mới bày biện được. Xong còn lo cho gian hàng kế bên của P. Cuối cùng, tôi thở phào: Ôi chà, rồi cũng xong!


Quang cảnh Hội chợ Basel – NDT


Gian hàng thảm len Ba Tư – Photo: NDT


Gian hàng gốm sứ và sơn mài Việt Nam của chúng tôi – Photo: NDT


Gian hàng trang trí nội thất – Photo: NDT

Vào buổi sáng hôm sau, ngày khai mạc hội chợ bắt đầu. Các Hall bên dưới dành cho nhiều quốc gia trên thế giới, họ triển lãm đủ loại mặt hàng từ hàng gia dụng, trang trí nội thất, thực phẩm, may mặc vv.. Những gian hàng được sắp đặt rất đẹp. Từ những vườn hoa và chậu cảnh châu Âu đến thảm len Ba Tư, Ấn độ, Thổ nhĩ kỳ, các mặt hàng trang trí mỹ thuật .. Khách ghé thăm khu hàng ViệtNam cũng rất đông. Và ngày nào cũng vậy, chúng tôi cứ tất bật suốt từ sáng đến tối. Buổi trưa xuống khu ẩm thực ăn trưa, không có hàng quán ViệtNam, chúng tôi đành gọi tạm món Thái Lan vì các món châu Âu vẫn chưa quen ăn. Hôm sau có một chị người Việt gốc Huế sống tại Basel đem đến bán những món bánh quê nhà như bánh bột lọc, bánh bèo v.v.. thế là đoàn Việt Nam xúm vào chị mừng như bắt được vàng.


Ga xe lửa Basel – google.com

Một buổi sáng khi P đã ra hội chợ trước, tôi tìm đường ra ga xe lửa mua vé ICE – high speed train (tàu siêu tốc) sang Đức. Có 2 nhà ga, một là Basel SBB phía Nam trung tâm, và nhà ga kia là Basel Badisher Bahnhof phía Bắc, ở Kleinbasel. Từ hôm đến Basel đến giờ, hôm nay tôi mới đi xa hơn khu vực nhà triển lãm một chút và được ngắm nhìn thành phố trong sáng sớm. Nằm phía Tây Bắc sông Rhine, Basel với những ngôi nhà kiến trúc cổ châu Âu cùng các công trình hiện đại bên dòng sông Rhine xinh đẹp làm tôi mê mẩn. Ngày hôm nay không có tuyết rơi , mà lại có mưa. Mưa rơi nhẹ hạt như mưa phùn trên thành phố, nhưng rất lạnh. Tôi không rõ có phải mùa đang là cuối đông hay đã sang xuân? Và có lẽ đây là thời điểm mùa tuyết đang tan.


Tram in Basel – google.com

Tôi đi dần về phía trung tâm. Có rất nhiều bảng hiệu chỉ đường, hướng dẫn. Những bảng hiệu ở Basel đa số viết bằng tiếng Đức vì ngôn ngữ ở thành phố này chủ yếu là tiếng Đức. Phương tiện di chuyển chính là xe Tram và xe bus, rất nhanh, rẻ, sạch sẽ và tiện lợi. Tại các trạm dừng của xe Tram và xe bus đều có hệ thống hướng dẫn giao thông công cộng và hiển hiện thời gian đến nơi. Vì vậy, không khó để đi đến các bảo tàng, gallery, công viên hoặc các di tích thắng cảnh ở đây, chỉ cần lên một chiếc xe đúng số của tuyến đường muốn đi đến. Chỉ tiếc một điều là ngày nào từ sáng đến 6 g chiều tôi cũng phải có mặt ở hội chợ, tôi sẽ không có dịp nào để tự do đi thăm thú cả. Mỗi ngày khi xong hội chợ lại vội vã chạy ra trung tâm thương mại gần đó để mua thẻ Internet, kiểm tra email và trả lời khách hàng hoặc gửi báo cáo về công ty. Rảnh một chút nữa lại đi shopping. “Street shopping” cũng là một cái thú ở Basel. Nhiều cửa hàng san sát ngay bên lề đường, treo hàng hóa ngay ngoài cửa tiệm, thu hút người mua hàng từng mỗi khúc quanh.

Từ những quán café bên đường, mùi café thơm thoảng lên làm tôi nhớ có lần mình đã áp dụng tiếng Đức mời K “Kaffe trinken gehen” ( đi uống café )! Còn nữa, xứ Thụy Sỹ xinh đẹp này cũng rất nổi tiếng với sô cô la! và những đàn bò với cái chuông to leng keng trên cổ nhởn nhơ gặm cỏ xanh trên đồng cỏ bạt ngàn ở các vùng núi cao xinh đẹp qua những tác phẩm bằng gỗ chạm khắc đặc biệt vốn là hình ảnh tôi yêu thích.

Lễ hội carnival ở Basel – google.com

Những ngày tôi đến Basel cũng là những ngày lễ hội Carnival đang diễn ra rộn rã ở khắp châu Âu. Lễ hội Basel Fasnacht vốn nổi tiếng nhất Thụy Sỹ, được liệt kê vào hàng đầu của 50 lễ hội địa phương tại châu Âu và cũng là hàng đầu của thế giới. Buổi tối tôi và P. đi lang thang trên những con phố, bắt gặp những đoàn người hóa trang, mặt mũi vẽ xanh đỏ cùng trống kèn thì thùng đi khắp các con đường. Có khi chúng tôi tham gia vào đoàn, vừa đi vừa nhảy nhót và cười nghiêng ngả vì những anh chàng hóa trang thành chú hề chọc cười thiên hạ. Sau này khi sang Đức, K cứ tiếc mãi phải chi tôi đến Đức sớm hơn một chút thì tôi đã được tận hưởng mùa lễ hội rộn rã của nước Đức rồi.
Ngày 22.2 chấm dứt hội chợ vừa về đến khách sạn thì nhân viên tiếp tân đưa cho tôi một message K hỏi tôi về giờ đến sân ga Duesseldorf. Và tôi gửi email ngay cho K :” The show close today. Just some small things to do tomorrow then leave for Germany. I’ve got the train ticket to Duesseldorf already. Departure 13:21 and arrival 17:38. Today in Basel it rains the whole day. Very cold. See you soon”.
Đêm cuối cùng ở Basel tôi có trằn trọc một chút, phần vì 10 ngày làm hội chợ khá mệt, ngày nào cũng tiếp khách, giới thiệu hàng, nhận đơn hàng v.v. phần thì hơi lo qua ngày mai rời Thụy Sỹ sang Đức tôi chỉ đi một mình. Đoàn ViệtNammột số sẽ cùng nhau trở về Việt Nam, một số tiếp tục đi các hội chợ khác ở Geneve, Zurich hoặc qua Pháp, P thì trở lại Dubai. Nhưng rồi đêm cũng trôi qua nhanh. Thức giấc thấy trời đã sáng, tôi chuẩn bị hành lý lên đường sang Đức. Ba chiếc va ly tôi mang từ Việt Nam đi nay càng nặng hơn vì nhét thêm đống quần áo mua tại Basel, một cái áo khoác da, vài chiếc quần jeans, áo len, và tài liệu hội chợ, sách v.v.


ICE in Basel – Photo: NDT

Cũng bằng xe tram, tôi ra sân ga. Sân ga rộng thênh thang. Tôi ngồi chờ tàu đến. Đêm qua tuyết rơi nhiều nên hôm nay đường ray và sân ga phủ đầy tuyết trắng làm tôi có cảm tưởng như mình đang ngồi giữa sân băng. Gió thổi mạnh. Tôi lạnh run lên, co ro trong cái áo lông xù dày cộm, khăn quàng, mũ, găng tay len cũng chẳng thấm vào đâu. Gần đó có một quán café. Tôi chui vào, thấy đông người quá, mùi thuốc lá nồng nặc làm tôi chịu không nổi, lại chui ra, thấy thoáng hơn nhưng lại lạnh quá. Không biết tôi cứ chui ra chui vào bao nhiêu lần cho đến khi tàu đến. Cuối cùng tàu đã đến. Tôi lên tàu, ngoái nhìn lại một lần cuối. Người Basel nói tiếng Baseldytsch (Alemannic dialect- thổ ngữ Đức) nhưng khi chào tạm biệt họ vẫn thích dùng “Adieu” trong tiếng Pháp.

Và khi con tàu khởi hành, lướt như bay qua thành phố, tôi nhoài người ra cửa nhìn một lần cuối Basel lùi dần đằng sau cùng với sân ga tuyết phủ trắng xóa, những ngôi nhà cổ kính, dòng sông Rhine êm đềm trôi trong mùa tuyết đang tan, khẽ nói “Adieu, Basel!”

Nguyễn Diệu Tâm

Xem thêm hình ảnh ở đây

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Châu Âu Mùa Tuyết Tan
    Tâm ơi
    Bài viết rất công phu. Nhưng sao không thấy nhắc đến đoạn chia tay ở sân ga rất hay sau đó vậy ta 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả