Các em thương mến,
Có một nhóm sinh viên nọ rủ nhau đến thăm Thầy cũ là một vị giáo sư già đã về hưu từ lâu. Câu chuyện xoay quanh về cuộc sống, về những mối quan hệ, về những stress mà họ phải đối đầu gần như hằng ngày trong cuộc sống . Gíáo sư đãi họ sôcôla (chocolate ) nóng. Ông đem ra một cái khay trên đó có nhiều ly, tách, chén … nhiều loại, cái thì bằng sành, cái bằng thủy tinh, cái bằng sứ, bằng nhựa và có cả tách bằng đất nữa. Tự mỗi ngưòi lấy ly, tách, chén rót sôcôla nóng vào .
Khi tất cả đã có tách sôcôla nóng trong tay, giáo sư bắt đầu chia sẻ những ý nghĩ của mình đến đám sinh viên cũ của mình ngày xưa, nay đã thành những ngưòi có quyền uy, danh vọng, địa vị trong xã hội. Ông nói : Các bạn có để ý rằng những chiếc tách đẹp, sang trọng, đắt tiền đã được sử dụng hết, chỉ còn lại những chiếc tách thô kệch, rẻ tiền hay không? Đó là lẽ tự nhiên, phải không các bạn? Ai cũng dành cho mình phần tốt nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất. Đó chính là nguồn gốc gây ra những stress mà các bạn than van nãy giờ 🙂 !
Thật vậy, những chiếc tách chúng ta đang sử dụng, không làm cho chocolate ngon hơn, có khi còn làm mất đi huơng vị của thức uống, mà thứ cần thiết chính là sôcôla. Bạn không cần cái tách nhưng bạn lại chọn cái tốt nhất, sang nhất … Rồi sau đó lại nhìn sang chiếc tách của ngưòi khác, để phê phán đẹp – xấu, hay – dở …
Các bạn hãy nhận thức rằng cuộc sống chính là sôcôla nóng , còn sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị …chỉ là những chiếc tách, bề ngoài. Chúng chỉ là những dụng cụ chứa đựng cuộc sống. Những chiếc tách không tạo ra hay làm thay đổi chất lượng của sôcôla nóng cũng như tiền tài danh vọng không tạo ra và cũng không làm thay đổi được chất lượng cuộc sống của các bạn vậy. Có khi vì quá tập trung nghĩ đến cái tách, chúng ta quên thưởng thức sôcôla nóng thơm, ngon mà cuộc đời đã dành cho ta . Người hạnh phúc nhất không phải là ngư ời có những thứ tốt nhất trên đời nhưng là ngưòi làm tốt những thứ mà họ đang có.
Các em thương mến,
Những bài học mà vị giáo sư chia sẻ cho đám sinh viên của ông trong câu chuyện này, chúng ta cũng đã gặp rồi, đã tự chiêm mghiệm, suy gẫm rồi, dưói những hình thức khác, với những ngôn ngữ khác . Chúng ta tự nhủ lòng ngưòi hạnh phúc nhất là ngưòi luôn giữ tâm vô tư, tâm hồn nhiên, tâm bao dung ( không ích kỷ, không đòi hỏi , tập “cho nhiều hơn nhận” v..v.. ) sống trong giây phút hiện tại và luôn làm mới bản thân mình bằng những nổ lực làm vui lòng tha nhân bạn bè ng ư ời thân chung quanh mình , bớt dục vọng, thêm tình thương … Chúng ta biết thưỏng thức cuộc sống trước mặt, không mong cầu, không tham đắm cũng không nhàm chán, than vãn … dù ở trong hoàn cảnh nào, địa vị xã hội ra sao …vì qua bao nhiêu biến cố của đất nước, của gia đình, và cả của bản thân … đã quá biết rằng tiến tài, danh vọng, địa vị … và ngay cả sự sống chết …chỉ là những hạt sương mai , những bọt nước, dễ tan biến, dễ vỡ vụn, có đó rồi mất đó, còn ngắn ngủi hơn cả một giấc mơ, phải không các em? Hiểu biết của mình đâu thể nào bằng được các em đã từng vượt đại dương, từng đối diện với sống chết trên biển cả (nên mình không dám nói nhiều !)
Thế hệ các em là thế hệ đặc biệt , đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự đổi đời, đã tham đự không biết bao nhiêu hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi của thế hệ cha anh , đã trãi qua những hy vọng rồi thất vọng, giữa tuổi đời đẹp nhất của con người … nhưng các em đã dũng cảm vượt thoát, bằng cách này hay cách khác , và không tránh khỏi chứng kiến những cảnh tượng bi thương đến với bạn bè, ngưòi thân …. Cuộc đời đúng là bài học to lớn nhất, quí giá nhất , hơn hẵn giáo dục ở nhà trường nhiếu quá phải không các em … Nhưng không vì thế mà các em quên trường, quên lớp, quên ơn nghĩa Thầy Cô giáo, quên tình bạn thuở học trò, đó chính là tinh hoa đạo lý dân tộc, là truyền thống của nền giáo dục Á Đông … Nhờ vậy hôm nay chúng ta mới có chỗ để cùng nhau trò chuyện, tâm sự trao đổi vui buồn ( mà không than vãn 🙂 !!)
Trong hoàn cảnh khó khăn đó các em vẫn có thể vươn lên để trở nên những con nguời có ích cho xã hội, cho tập thể dù đang sống trong nước hay đã ra hải ngoại. Ngoài ra các em còn tham gia những công tác thiện nguyện giúp đỡ những nguời kém may mắn trong nước, những trẻ em khuyết tật, hay những ai lâm những bệnh ngặt nghèo. Các em đã không từ nan, làm những việc từ thiện từ nhỏ đến lớn với tấm lòng cao thượng phục vụ tha nhân không phân biệt … Mình phải xin nghiêng mình bái phục những tấm lòng vàng đó .
Mình mong rằng các em sẽ có nhiều sáng kiến trong việc – qua Trang Nhà này – liên lạc với các bạn còn nhiều khó khăn ở trong nước, giúp đỡ con cái họ (như là cấp học bổng cho các cháu có thể tiếp tục việc học v.v..) . Mình tin rằng với trí tuệ tập thể , các em có thể làm được những việc rất có ý nghĩa , sẽ “nối vòng tay lớn” đến với những cựu học sinh Nữ Trung Học ở khắp nơi , lập ra những quỹ tương tế giúp đỡ hữu hiệu cho bạn bè của chúng ta đang gặp khó khăn ngặt nghèo (vì mình được biết rằng cựu học sinh NTH /QN cũng có những đại gia ( nữ đại gia) , những nguời này có thể đứng ra đỡ đầu cho nhũng hội tương tế đó rồi !) Mình nghĩ các em đã và sẽ biết cách thuởng thức chocolate nóng hoàn hảo hơn nhóm sinh viên kia vì không chỉ nghĩ cách thưởng thức cho riêng mình mà còn quan tâm đến tha nhân , đồng bào, cùng Trường, cùng lớp …
Đầu năm Duơng lịch, cũng là cuối năm Canh Dần, mình thương mến gởi đến các em và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất ,thân ái nhất về:
MỘT MÙA XUÂN TÂN MÃO AN KHANG THỊNH VƯỢNG ,VẠN SỰ NHƯ Ý
Và nhất là :
Suốt 365 NGÀY, AN LẠC THẢNH THƠI với tấm lòng vàng!
Thương nhớ,
Thúy Nga
RE: Viết Cho Trang Nhà NTH – QN
Cô kính nhớ!
Những bài viết của cô luôn luôn là những bài học mới cho chúng em!
[i]Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất trên đời nhưng là ngưòi làm tốt những thứ mà họ đang có.[/i]
Rất cám ơn cô! Em kính chúc cô một năm mới sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý!
Học trò của cô.
Đông Oanh.
RE: Viết Cho Trang Nhà NTH – QN
Kính thưa cô!
Một câu chuyện kể thật giản dị! Cô đã dựa vào đó giáo dục cho chúng em thêm cách sống, cách cảm, cách nghĩ thật đôn hậu và đầy lòng nhân ái!
Chúng em xin ghi lòng và cố gắng thực hiện. Em kính chúc cô cùng toàn gia được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc, viên mãn trong năm mới. Em chào cô.
RE: Viết Cho Trang Nhà NTH – QN
Cô kính mến,
Em cũng rất thích câu chị Đông Oanh đã trích. Nếu ta có được những gì tốt nhất, cũng vui đấy nhưng đó chỉ là sự thỏa mãn nhất thời, tưởng là hạnh phúc. Còn khi ta làm tốt cái mình đang làm thì lương tâm sẽ thanh thản biết bao, đó mới thật sự là hạnh phúc phải không thưa cô?
Cảm ơn cô đã không quên thế hệ chúng em là thế hệ đặc biệt: những được mất cũng khác hơn, sống và trải cũng nhiều hơn… nên rất cần chia sẻ.
Em mới được xem tấm ảnh chụp cô gần đây với các chị. Trong ký ức của em vẫn giữ nguyên hình ảnh cô hơn 35 năm trước…
Cảm ơn cô đã viết bài cho chúng em đọc. Kính chúc cô và gia quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành.
“Người cũ” của cô
Ngothanhvan
RE: Viết Cho Trang Nhà NTH – QN
Con kính cảm ơn Cô đã cho học trò cũ cảm nhân lại sự êm đềm, ấm áp của những giờ học năm xua, giờ đây không còn là Lý là Hóa mà là một bài giảng sâu sắc về một tách chocolate nóng và biết bao nhắn nhủ , chia sẻ về những mạch sống của cuộc đời, để con luôn còn được học, để rèn luyện, để cố gắng cho dù tóc đã nhạt phai.
Thương kính
Dao
RE: Viết Cho Trang Nhà NTH – QN
Bài học cô gởi hôm nay làm con nhớ tới bài”Người làm vườn và những vườn cây của cuộc đời” của cô, đăng ở Mơ Xanh – Đặc san của lớp 12A1 – 1972. Trong bài viết ấy, cô tự nhận mình là người làm vườn và học trò là những vườn cây. Người làm vườn lo chăm sóc cho cây phát triển nhưng không quên đặt những cái nẹp bên cạnh để cây dựa vào đó mà mọc thẳng, cho dù đôi khi cái nẹp làm cho cây con trầy trụa,khó chịu…Hồi đó là bài học cho các học trò thiếu nữ, và hôm nay là bài học cho những học trò đã làm mẹ, làm bà…nhưng dường như sự cảm nhận chẳng khác gì nhau. Vẫn là những [i]học trò nhỏ[/i] nghe một bài giảng bổ ích từ một [i]người Thầy lớn[/i] với tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn.
Chúng con xin cám ơn cô.
Ngọc Dung