Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lá thư mùa Thanksgiving

Các em thương mến,

Mới đó mà đã 33 năm mình trú ngụ trên đất Mỹ rồi. Không ngờ Houston là thành phố mình ở lâu nhất trong đời … Hội An là nơi mình sinh ra mình ở đuọc 10 năm, năm lên 10 gia đình mình chuyển về Huế (quê Mạ mình). Ở Huế mình lớn lên, trưởng thành, học hành v..v.. và cả lập gia đình, sinh đứa con đầu lòng … khi cháu đuoc 1 tuổi mình mới xin đổi vào Qui Nhơn (quê chồng) lúc đó mình 27 tuổi (vậy là ở Huế đuoc 17 năm) Ở Qui Nhơn, dạy trường Nữ Trung Học từ năm 1966 đến năm 1975 thì trường đổi tên là Trường Phổ Thông Trung Học TRƯNG VƯƠNG, gồm học sinh cả nam và nữ, cả hoc sinh từ miền Bắc vào và cả học sinh cúa các trường công tư của Qui Nhơn , mịnh dạy ở đây từ 1975 đến 1984 mới được xin nghỉ việc, thuyên chuyển vào Sàigon sống với Ba Mạ mình và đến năm 1992 thì gia đình đi Mỹ theo diện ODP và HO (vì nếu chỉ có ODP thì 2 cháu trên 18 tuổi phải ở lại VN)
Như vậy là ở QUI NHƠN được 18 năm. lúc đó mình đã 45 tuổi .Vào Saigon ở đuọc 8 năm thì ra đi khỏi nước, lúc đó mình 53 tuổi. Bây giơ mình đã 86 tuổi rồi! Trong 33 năm ở đây mình về thăm nhà đuoc 7, 8 lần …bây giờ chân yếu rồi , không đi đâu đuọc nữa .
Mình đã tâm tình về mình hơi nhiều rồi … ( cảm ơn, đã lắng nghe, ko bị chán ) .
Mỗi năm đến ngày lễ Thanksgiving mình đêu có thư cho các em (phải nói thêm là nhờ có trang Nhà NTH mình mới có thể ” gặp ” các em và trao đổi tâm tình”. Đến ngày này chúng ta đều nhớ đến ông bà tổ tiên, cha mẹ / vợ / chồng , anh chị em, bạn bè , bà con , Thầy Cô giáo , xóm giềng v.v.. là những người ân nhân bậc nhất của chúng ta.. rồi chúng ta cũng ko quên ơn của những đất nứoc tự do, giàu lòng từ bi bác ái đã cho chúng ta tỵ nạn, che chở chúng ta khỏi đói rét , bệnh tật v..v.. Mình còn nhớ đã có lần nhắc các em chúng ta phải cảm ơn cả những con đuòng, những phương tiện giao thông , y tế , giáo dục tiên tiến giúp đỡ chúng ta về tinh thần, trí óc … mở mang kiến thức nâng cao trình độ hiểu biểt & thương yêu .
Mùa lễ tạ ơn còn nhắc chúng ta nhớ đến những nguòi đã nằm xuống, đã hy sinh xưong máu , tuổi trẻ, tính mạng …để dành độc lập ,tự do cho đất nước , gia đình, cho thế hệ tưong lai …( mình viểt đến đây khi tin tức về chiến tranh trên đất nước Ukraine đang sôi động , khiến mình nghĩ nhiều về đất nước Việt Nam những năm trước 75 , khi cuôc nội chiến xảy ra hằng ngày , đạn pháo, đại bác … rơi vào thành phố gây tang thương cho dân chúng hiền lành vô tội … bây giờ dân chúng Ukraine cũng đang bị như vậy ! Ko biêt đến bao giờ mới chấm dứt đau thưong đây )
Hạnh phúc mong manh mà đau khổ triền miên …khiến con người điên đảo, và bi quan cho số phận của mình .Chắc các em suy nghĩ sao mình hôm nay bi quan quá ? Xin nói là mấy hôm nay mình nghe tin buồn não lòng của Hoàng Thu, người bạn hoc của các em cựu học sinh NTH Qui nhơn và người học sinh ngày xưa của mình – con trai của em ấy, trẻ, mạnh khoẻ, đang lớn lên phơi phới như hoa mới nở vậy mà đã bị tử nạn vi giao thông ngay tại thành phố Houston. Thật là một tin buồn khó nguôi cho tất cả chúng ta …Mình chỉ biết chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này của HT và cầu nguyện cho cháu ra đi đến thế giới an lành không thường gặp chuyện đau buồn như thế giới trái đất chúng ta đang sống.
Lá thư mùa Thanksgiving xin khép lại ở đây vởi lời ca của một bài hát tich cực hơn những tư tưởng bi quan của mình , coi như một lời xin lỗi nghe!

Nếu ko có hạnh phúc một đời, xin hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng,
Nếu ko có một tháng một năm, xin hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ .
Nếu ko có một ngày, một giờ, xin hãy tìm hạnh phúc một giây, một phút,
Nếu ko có hạnh phúc một phút một giây xin hãy tìm hạnh phúc BÂY GIỜ , Ở ĐÂY

Các em thương mến, “bây giờ ” là hiện tại , PRESENT , tự nghĩa của ” present ” là “món quà” – món quà ” trời cho ” …rồi
Chỉ có ở phút giây hiện tại là thực, quá khứ đã qua và tương lai chưa tới …
Nếu chúng ta cư “ngâm mình” trong quá khứ hay chìm đắm trong những ước vọng tương lai … thì dù quá khứ có huy hoàng cách mấy/ đau khổ đến đâu … thì đó cũng chỉ là hư ảo, ko có thật, tương lai có tươi đẹp bao nhiêu cũng chỉ có trong ” giấc mộng” của ta mà thôi. Ảo mộng dù đẹp vẫn ko có thật … phải ko các em ? Cho nên chúng ta hãy SỐNG TỐT trong giây phút hiện tại thì khi nó trở thành quá khứ ta ko còn gì để tiếc nuối, cũng vậy, giây phút kế tiếp là tương lai … nhất đinh sẽ tốt đẹp vì chúng ta luôn sống TỐT

Thương mến chúc các em một mùa lễ Thanksgiving thật ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè ….

tn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả