Các em thương mến,
Cứ mỗi lần hoa phượng trong trường Đồng Khánh Huế nở rộ và tiếng ve kêu rộn rã ở khắp nơi là lòng mình cũng vang lên tiếng reo ” HÈ VỀ” và môt niềm vui khó tả trong lòng người học trò Tiểu học, rồi Trung học, với bài học thuộc lòng không quên suốt thời thơ ấu :
Sung sướng quá! giờ cuối cùng đã hết
Đoàn trai non hớn hở dắt nhau về
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê
Ôi, tất cả MÙA XUÂN TRONG MÙA HẠ
**
Mặc dù thời học sinh – cả Tiểu học, Trung Học và Đại học, mình đều học tại thành phố mình cư ngụ, không phải đi xa để hè về được vế quê, hạnh phúc như các bạn ở xa …
Khi ra đi dạy, mình ko đuọc dạy học sinh nhỏ mà toàn dạy các chị hay các anh học sinh lớn – mình gọi học sinh lớn là vì các em là học sinh Đệ Nhị Cấp (Cấp 3) so với các em Cấp 1 & cấp2 (Tiểu Học và Đệ Nhất Cấp ) chứ chưa phải là người lớn, vẫn là những em học sinh ở lứa tuổi 15, 16 , 17 ….nghịch như ” quỷ” và phá như ” giặc ” – nam cũng như nữ , nhưng có cá tính chung là tính tình thay đổi chợt vui chợt buồn mà mình gọi đùa là ” sáng nắng chiều mưa buổi trưa sương mù ” rất khó biết nguyên nhân. Bây giờ qua Mỹ , con gái minh cũng dạy Toán các em độ tuổi đó hay nhỏ hơn một chút , gọi là tuổi ” teen ” rất khó dạy ( may mắn cho mình là dạy nữ sinh hiền hoà, dễ thương hơn nam sinh cùng tuổi.)
Có những kỷ niệm vui khó quên của nữ sinh lớp đệ Tứ ( lớp 9 sau này ) là các em hay bỏ thư từ và đôi khi cả kẹo và me …. vào cặp của cô giáo ( giờ ra chơi hay lúc cô giáo có việc lên văn phòng một chút 🙂 ! ]
Thư này không phải để kể chuyện học sinh trường NTH QN hay trường Nữ Trung Hoc TRINH VƯƠNG QN hay nam sinh trường TH CƯỜNG ĐỂ, BỒ ĐỀ QN v..v..nên xin tạm dừng ở đây để giới thiệu 2 bài viết Nhớ Tiếng Dạ Thưa Cô và Phồ Núi cũng kể về kỷ niệm thời thơ ấu xa xưa nhưng rất lạ so với các em học trò cũ của mình.
Thương mến chúc các em một mùa hè đây tiếng ve kêu và gợi nhớ về những mùa hè năm xưa khi còn thơ ấu.
tn
NHỚ TIẾNG “DẠ THƯA CÔ…!”.
(Đinh Trực)
Ngày xưa, khi bước chân vào lớp học đầu tiên… Cô giáo đầu đời đã dạy ngay điều lễ:
khi trò được hỏi, được gọi thì câu nói đầu tiên phải là:
“Dạ thưa Cô…!”.
Các con hãy nhớ nhé…!
Học trò nhỏ ngồi trong lớp học không lo tập trung nhìn con chữ, con số cô dạy…, mà cứ ngong ngóng ra đường, chờ tan trường ùa nhau mua đồ ăn quà vặt. Chờ mẹ đón về…
Thời đó, trẻ con theo ba mẹ ra đồng bắt cá bắt cua.., thích thú hơn đi học nhiều!
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, một thời gian gần cả một đời người, tôi ngồi ngẫm lại, bây giờ lớp Thầy Cô chúng tôi đa phần đã đi xa mãi…!
Những ông thầy bà cô ngày ấy, nếu còn thọ thì chắc cũng đang trên đường về phía hoàng hôn, chập tối…!
Chúng tôi, những đứa học trò ngày xa xưa cũ rích cũng đang lần theo ánh chiều tà mặt trời ở buổi xế bóng….!
Nhớ những ngày đầu trần, chân đất ăn vội chén cơm nguội hoặc một tay cầm củ khoai, ung dung… đến trường.
Hình như ngày ấy ăn sáng là điều xa xỉ, không chỉ trẻ con đến trường mà ngay cả những người đi làm đồng cũng chỉ có hai buổi cơm trưa và cơm chiều. Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất, nghĩ lại có nhiều cái để nhớ, nhưng riêng tôi, tôi lại nhớ da diết, nhớ quay quắt, nhớ đến cồn cào là thèm được nghe và nói tiếng:
“Dạ thưa cô”.
Vâng, “dạ thưa cô” ba tiếng ấy nghe sao mà trìu mến, thân thương, nó bùi tai và ngọt thấm đến tận đáy lòng….!
“Dạ thưa cô… em nghỉ học vì má bắt giữ nhà”.
“Dạ thưa cô… mai em nghỉ, ở nhà phụ ba ra đồng xách nước uống”.
“Dạ thưa cô… em không thuộc bài vì đêm qua nhà không còn dầu lửa để thắp đèn”,
“Dạ thưa cô, con nhức răng quá!”,
“Dạ thưa cô, con nhớ má quá!”
Đằng sau tiếng “dạ thưa cô” ấy là những gì cô giáo không lường trước được, toàn là những lý do “chính đáng” của lũ học trò nhỏ ngây thơ, tóc khét mùi nắng, da đen sạm vì chơi ngoài nắng thường, quần áo lấm len vì mực vẩy vào,…, tất cả đến trường vì mê… cô giáo đẹp và mê chơi hơn mê học….!
Hồi tưởng lại… tôi không thể tin được một cô giáo dáng tiểu thư đài các mới ra trường lại chịu nhận về dạy một ngôi trường nhỏ quê tôi, chỉ có nhà vệ sinh nhỏ thôi.
Cô hỏi:
Không có nhà vệ sinh thì các em làm sao…?
“Dạ thưa cô”… tìm chỗ vắng ạ…!
Ngày đầu nhận lớp, cô thất kinh hồn vía trước lũ học trò “to xác” mà mới đi học.
Cô hỏi, cả lớp nhau nhau dành phần trả lời:
“Dạ thưa cô, tại….”.
Cô chỉ từng em để biết tên.
“Dạ thưa cô… em tên Đực, Mực, Bé, Mười, Út, Rớt, Lượm…
Đó là tên trong giấy khai sinh, tôi lắng nghe mà nghĩ trong lòng:
Sao tụi nó có tên “xấu quá” nhưng đâu có hiểu thời đó người lớn tuổi đặt tên con theo “sự kiện” và không dám đặt tên đẹp vì sợ “Ông Bà bắt đi..!”
Cả lớp cười vang vì nghe bạn nói tên của mình, mà cũng lạ tụi nó cũng chẳng mắc cỡ hay xấu hổ gì..!
Nhớ lắm cụm từ thân thương ấy lắm…! Bởi khi nghe lại, lòng tôi bồi hồi, ngậm ngùi lâng lâng, lại được quay về những kỷ niệm thật vui của ngày xưa…!
Nhớ lắm: “Dạ thưa Cô…!”.
(Đinh Trực)
Phố Núi
-Tim Nguyễn
“Phố núi cao phố núi đầy sương”
Phố núi, Cái tên gọi gợi lên hình ảnh Pleiku với bao hoài niệm và cảm xúc. Hoài niệm về một nơi chốn từng in dấu thanh xuân của đời mình trên bùn lầy đất đỏ với những doanh trại mờ sương, ở những quán cà phê của gió, những con đường có bóng thông và hoa vông nở đỏ. Cảm xúc trong nỗi niềm tiếc nhớ một không gian không còn nữa và những người bạn hoặc đã nằm xuống đâu đó nơi ven rừng hoặc lưu lạc bên trời ít khi gặp lại. Trong nỗi niềm nhớ tiếc Pleiku có âm hưởng của bài thơ Còn Chút Gì Để Nhớ của Vũ Hữu Định qua âm nhạc của Phạm Duy.
Về bài thơ và bản nhạc Còn Chút Gì Để Nhớ, Nguyễn Đình Toàn viết trong Bông Hồng Tạ Ơn: “Trước khi có bài thơ của Vũ Hữu Định, không biết có bao nhiêu người đã ước ao được đến Pleiku. Nhưng sau khi bài thơ được phổ nhạc và hát lên, số người muốn được đặt chân, được nhìn thấy tận mắt cái phố núi ấy, không thua gì số người muốn nhìn thấy Thôn Vỹ Dạ vì đọc thơ Hàn Mặc Tử.” Thật ra với Nguyễn này, bài thơ của Vũ Hữu Định cũng như ca khúc của Phạm Duy chỉ đến về sau. Nó chỉ làm tăng thêm niềm nhớ và gợi lại cảm xúc ở hồn mình.
Còn Nguyễn đến với Pleiku và rồi sinh lòng yêu nó từ thuở mới vào lính. Hồi đó, năm 1964, mới rời trường Bộ Binh Thủ Đức về Cục Tâm Lý Chiến, được bổ nhiệm lên Tiểu Đoàn 2 Tâm Lý Chiến Pleiku (sau này là Tiểu Đoàn 20 Chiến Tranh Chính Trị). Còn nhớ cả bọn gồm 4 người – Nguyễn Xuân Hùng, Phan Thế Hùng (Châu Trị), Trần Văn Thịnh và Nguyễn này đáp máy bay quân sự lên Pleiku. Khi tới phi trường Cù Hanh, ngồi trên máy bay nhìn xuống toàn đất đỏ và núi non, lòng chợt ngao ngán, chỉ muốn đào ngũ trở lại Sài Gòn với Dung và con thơ và phố xá.
Thế nhưng, qua những ngày đầu, lâu dần rồi đời cũng quen và bắt đầu yêu thành phố lính này. Thành phố lính vì đi đâu cũng thấy màu áo trận và xe nhà binh. Những con đường ngắn Trịnh Minh Thế, Phan Bội Châu, Hoàng Diệu… A, những con đường ngắn, đi dăm phút đã về chốn cũ (Vũ Hữu Định), với những bóng thông già, những dãy phố và những ngọn đèn soi bóng ai trong quán cà phê. Nguyễn chỉ ở Pleiku sáu tháng rồi được Diên Nghị bạn học và bạn thơ hồi xưa, lúc ấy làm trưởng phòng Tâm Lý Chiến, bốc lên Đà Lạt làm chương trình phát thanh Quân Đoàn II Quân Khu II. Nói chỉ ở Pleiku sáu tháng nhưng Nguyễn đi về thường xuyên, do đó mà có thêm nhiều bạn.
Ôi, bạn ta giờ tản lạc muôn phương, có kẻ không còn nữa trên đời này: Tô Mặc Giang, Kim Tuấn, Hải Phương, Triều Hoa Đại, Trần Trọng Thuyên. Cả Miên Đức Thắng nữa cũng chỉ gặp ở Pleiku. Còn cô học trò diễm lệ Lê Thị Nguyệt Hạnh đã chết trên một chiếc C130 bốc cháy trong rừng già biên giới. Ôi, Pleiku. Bao nhiêu bóng hình, bao nỗi niềm gởi lại.
Một lần, Nguyễn và Dạ Lan qua điều hành đài địch vận và đã có những ngày rong chơi với Kim Tuấn và Tô Mặc Giang ở bún bò Nhà Thương, cà phê Dinh Điền, Hội Quán Phượng Hoàng… Gần đây, Nguyễn viết cho Tô Mặc Giang hiện ở Hawaii:
tôi cũng nhìn thấy bạn
ở pleiku
cùng với người nữ làm thơ tên chi
trong cà phê dinh điền
có cả kim tuấn. ngồi cười
mới đó mà mấy chục năm trôi qua
người xa người. người bỏ người đi
những quán khuya. nơi chúng mình họp mặt. không còn ánh lửa
mới đây. hải phương nói với tôi
sẽ làm một bài thơ. nhớ pleiku
hồi tôi. và dạ lan. qua làm đài địch vận
và chúng mình mê cô ca sỹ trong hội quán phượng hoàng
những cây thông còn đó
những góc đường đầy lá rụng còn đó
bài thơ chắc vẫn còn trong trí óc hải phương
còn bạn đã cho in. gió cũng nói lời từ biệt
thôi hãy gởi cho nhau xem
để nhớ lại pleiku
và kim tuấn
và dạ lan
lời này xin thả bay trong nắng
ơi. tô mặc giang
Có thời Nguyễn sang Pleiku công tác, nhân tiện thăm mẹ và em gái có chồng làm việc ở Quân Y Viện. Ấy là những ngày tháng ba của nắng và gió, hoa vông nở rực đồi xa. Những ngày chờ đợi chuyến đi lên Eo Gió… Nguyễn làm thơ. Nhà em gái Nguyễn ở trong khu gia binh trên đường Sư Vạn Hạnh. Một buổi sáng thức dậy, Nguyễn nằm dài trên giường bố nhà binh nhìn qua cửa sổ thấy một cây vông chỉ còn ba chiếc lá mỏng manh. Qua sáng hôm sau, chỉ còn hai chiếc.
Qua hôm sau nữa chỉ còn một. Rồi một sáng, Nguyễn thấy trên cành, một nụ hoa vông đỏ rực đâm lên trời. Tung chăn ngồi dậy, sau ly cà phê, Nguyễn đi xuống đường thấy gió xao xác thổi trên phố, làm rung những tấm tôn của một quán cà phê nghèo. Trở về, Nguyễn bắt đầu viết Tôi Cùng Gió Mùa, tới chiều thì xong bài thơ. Bài Hỏi Thầm Giọt Mưa Và Nói Giùm Tôi cũng được viết trong những ngày chờ đợi lên đường, trong đó có hình bóng mẹ cong lưng tưới cây chanh bên bờ giậu, em bé hái sen chiều đem ra chợ bán, cô em gái chờ đợi trước gương xưa…
Ôi, Pleiku… Lần cuối Nguyễn trở lại Phố Núi là khoảng đầu năm 1974. Thời gian này chiến trận sôi sục nhiều nơi. Vẫn những chuyến đi, và ghi chép và viết… Đi tới mỗi nơi đều có đọc thơ. Ở Kontum, Sông Ba Phú Bổn, Bảo Lộc Lâm Đồng… Trong lần ở lại Pleiku này, Nguyễn được Kim Tuấn và Trần Trọng Thuyên dẫn đến chơi nhà chị em Sinh Nhật. Hai cô khá đẹp. Cô chị đã qua một cuộc hôn nhân và trở thành thiếu phụ ngày đêm mơ tưởng một cuộc tình có màu hoa dã quỳ và bụi đường phố núi. Hình ảnh cô được Nguyễn ghi lại trong Pleiku, tháng Ba 1974.
tháng ba. rực trời nắng gió
bụi bay. hợp âm qua hàng thông
em đốt đời em trên sắc lá
lãng quên. ngọn lửa dưới chân tường
“… vò nát chiếc khăn. và đừng khóc
chiều nay. chớp bể mưa nguồn
chia tay nhau. sương phụ
người đi. râu bám bụi đường
tháng ba. em. những căn nhà gỗ
ánh đèn khuya. vệt máu hè xưa
đừng tiếc chiếc khăn tay ngày ấy
sẽ bay trong lửa hoàng hôn
tháng ba. cơn giông rền mặt đất.”
Từ cơn giông ấy tôi đi để rồi không bao giờ trở lại. Ôi, Pleiku… Chỉ một năm sau xảy ra Cuộc Di Tản Lớn, từ Pleiku đoàn người và xe đổ về Nha Trang trong đạn pháo của Cộng quân. Mẹ và em gái và các cháu của Nguyễn có trong đoàn người ấy. Cuối Tháng Ba năm 1975, Nguyễn ra Nha Trang tìm mẹ và em. Chỉ một hai ngày sau là Nha Trang lọt vào tay quân Miền Bắc:
tháng ba. tháng ba. trong đời tôi
và lịch sử. hoàng hôn nghiêng mái quán
hải âu. bay xa. về đâu
thùy dương dậy. chiều tà. hung hãn
(Nha Trang Tháng Ba 1975)
Kể từ Tháng Ba đó, chúng ta đã mất Pleiku. Nhưng Phố Núi của tôi, của Tô Mặc Giang, Dạ Lan, Hải Phương, Diên Nghị và bạn bè vẫn còn đâu đó. Những quán xá, những góc đường, những vỉa hè và hàng thông trên đường lên Hội Quán Phượng Hoàng, những lá thông khô và hoa vông đỏ mãi mãi là tài sản của một thời. Bạn thơ ơi, ca nhân ơi xin hát lên bài Phố Núi để chúng ta cùng mơ.
Tim Nguyễn