Đô thị hóa làng tôi
Lũy tre xanh mất rồi
Nhà cao tầng lại mọc
Nên buồn hay nên vui?
Các em tô son môi
Hương Bồ Kết mất rồi
Yêu cuồng và sống vội
Đâu cần biết ngày mai?
Dòng sông còn chảy xuôi
Người tình thì lội ngược
Nón nghiêng và môi cười
Đã thay màu đổi dạng…
Xa rồi những năm tháng
Trăng treo nơi giếng làng
Ai soi vào thơ ấu
Thấy mùa vui mênh mang ?
Tôi về như khách lạ
Tìm hương cau quê cha
Nhớ bạn bè năm cũ
Dấu lục bình trôi xa !
Đi tìm nụ hoa cà
Lại thương màu áo tím
Gặp con bướm thật thà
Lại thương làng qúa đỗi…
Trần Dzạ Lữ
(Gò Vấp, tháng 8 năm 2010 )
RE: Về Làng
Hương bồ kết quyên với hương chanh, cái giếng nước trong veo, chum nước mát lạnh và cái gáo dừa bóng nhẵn…hương xưa đã không còn…
GỬI HX
Những thứ HX kể, chắc hồi nớ có HX phải không nè ? Ở cái tuổi đẹp nhất một đời nguời.Chừ mô nữa hương xưa? Chỉ còn trong
ký ức thôi.Chúc HX thật an lành.Tinh thân
Về làng
Bài thơ dễ thương quá anh Lữ ạ. Thật bâng khuâng với sự tiếc nuối
“Xa rồi những năm tháng
Trăng treo nơi giếng làng
Ai soi vào thơ ấu
Thấy mùa vui mênh mang ?…”
Cảm ơn anh với những chia xẻ này. Mến,
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn Tâm nhiều hí.Em rất tinh tế khi trích 4 câu thơ nớ.Hình tượng trăng treo
nơi giếng làng và người soi vào thơ ấu
đúng là dễ thương và bâng khuâng tiếc nuối…Chúc Tâm thường an lạc nhé.