QUÂN TỬ HIẾM
Ước chi mình là quân-tử-hiếm
Kệ loài thảo khấu cứ lên gân
Ta về trấn ngự nơi đất hiểm
Cho dù huyễn mộng chuyện minh quân…
TÓC ƠI!
Đợi hoài chẳng thấy tiền nong tới
Chẳng chờ tóc cứ mọc dài ra…
Không lẽ, giờ ta đành bối tóc
khoe củ tỏi nay rất thật thà?
THÈM RÁY TAI LẠI BỊ CHỌC MŨI
Thèm ráy tai lại bị chọc mũi,
mấy lần,chắc phải trốn thôi nha!
Nếu ngoan…có ngày sẽ rất hối…
Ta không còn nhận diện ra ta!
NHỚ CHI LẠ !
Một năm, một tháng, mười ngày,
xa đôi mắt nhãn lồng, đầy nhớ ra…
Tàu bay,xe lửa khép ga
Ước chi có cánh là ta bay liền !
Trần Dzạ Lữ
(Xuyên Mộc 10.2021)