NGẠI NGÙNG CHI NỮA TRIỆU MINH ?
Ngại gì một chút mưa mau
Mà em không dám qua cầu cùng anh?
Ngại gì một mảnh trăng xanh
Mà không uống cạn mùa quanh quất về ?
Ngại gì chút gió sơn khê
Mà không bay bổng cơn mê thuở nào?
Ngại gì đất thấp trời cao
Mà không sống hết mình hau háu thành?
Hay là em ngại lòng anh
Trái tim Vô Kỵ chưa thành thân nhau?
Chân mày ấy rất chiêm bao
Ta xin kẻ nốt, lúc trao kiếm tình…
Trần Dzạ Lữ
THƠ CHO VỢ LẦN GIỖ THỨ 6
Sắp rồi ngày giỗ mình ơi
Thiên thu còn có gọi đời nhau không ?
Con ra quê xứ bên chồng
Căn nhà vắng ngắt, tôi bồng cô đơn…
Tắt đèn tối lửa rưng rưng
Lấy ai bầu bạn lúc bừng mắt sâu?
Mình đi bỏ lại chiêm bao
Để tôi gắp nốt ngày sau héo mòn…
Sáu năm đời nhói tim luôn
Đêm đêm tôi lạy người thương sói đầu !
Hiển linh em ở trời cao
Về đây chứng thực anh sầu mồ côi…
Mồ côi vợ, mồ côi tôi
Soi gương cổ quái mặt người nhện giăng
Bưng lòng để nhớ trăm năm
Cưng ơi ! Sao nỡ xa trần gian anh?
Trần Dzạ Lữ