Bây giờ biển vắng, mình anh
Chiều không em, nỗi nhớ thành mưa rơi
Từ em lặng lẽ về trời
Bỏ anh hoang phế giữa đời liêu xiêu…
Rượu vô đâm ngác ngơ nhiều
Tỉnh ra đã thấy người yêu mất rồi !
Chiều nay biển ngậm tăm cười
Sóng xô bờ quạnh, gió ngời ngợi qua…
Lúc xa ngoái lại căn nhà
Trái tim vẫn đỏ mặn mà đêm đêm
Vài ngày nữa giáp năm em
Anh về cho kịp lúc lên đèn…tình !
Trần Dzạ Lữ