Ngày ấy, ra chơi anh thường gặp
Dáng em buồn, chẳng đứng cạnh ai
Anh dò hỏi, bạn bè cho biết
Con gái dưới quê mới chuyển trường về
Anh muốn làm quen, đâu vì mái tóc
Dẫu mượt mà hương bồ kết ngây ngây
Cũng chẳng tội màu áo em đã cũ
Giữa những bóng tiểu thư áo mới mỗi ngày
Anh muốn quen em, vì trong ánh mắt
Có tia chớp dịu dàng đôi cánh cò bay
Có dòng sông xanh chở con thuyền độc mộc
Có cả cánh đồng bát ngát trời mây
Đêm anh về, bắt đầu thao thức
Có khi làm thơ quên cả học bài
Có khi ngủ ngồi, mộng chồng lên thực
Đôi mắt bồ câu sao cứ thương hoài
Ngày ấy…giá mà anh không nhát
Những lúc ra chơi đâu chỉ để nhìn
Và những bài thơ viết đầy tập vở
Mãi đến bây giờ anh vẫn chưa quên…
Hồ Ngạc Ngữ
15.09.2011
RE: Bắc Kan_5
Một mình 3 họp cơm!
RE: Gởi anh Hồ Ngạc Ngữ
Ai cũng có một thời hoang dại để thương để nhớ…Phải không anh ?
RE: Tuổi Học Trò Ngày Ấy
Nhà thơ tả ánh mắt thật tuyệt vời:
“Có tia chớp dịu dàng đôi cánh cò bay
Có dòng sông xanh chở con thuyền độc mộc
Có cả cánh đồng bát ngát trời mây”…
Ôi đó là cả một bức tranh, đâu chỉ là ánh mắt?
gửi anh Nguyễn Tấn Lực
Cảm ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ, cùng nhớ về một thời dễ thương.
Chúc anh viết đều.
gửi Nguyễn Diệu Tâm
Cảm ơn Diệu Tâm có những nhận xét tinh tế của một nhà văn.
Chúc an lành !