Hạnh phúc khi ta nằm trên võng
Chẳng buồn vui, chẳng nhớ điều gì
Lòng ta bỗng như căn nhà trống
Gió len vào, gió lại bay đi
Hạnh phúc khi ta ngồi yên lặng
Nhìn bóng chiều như nỗi biệt ly
Cánh cò bay về chân núi cũ
Ngoài bờ rào nở đóa tường vy
Hạnh phúc khi ta nhìn ra được
Ta chẳng là ai, cũng chẳng là gì
Hạt bụi trăm năm vẫn là hạt bụi
Một đời người sinh ký tử quy
Hạnh phúc khi lòng ta không đổi
Một nẻo về từ chốn ra đi
Vầng trăng khuyết hay tròn vẫn sáng
Tâm xưa nay bất khả tư nghì
HỒ NGẠC NGỮ