Sáng nay, ngồi ngoài hiên uống trà một mình, chợt nhớ lại một tùy bút của nhà văn Võ Phiến – Mưa đêm cuối năm. Ông là người viết tùy bút rất hay, một trong ba người viết tùy bút mà mình thích. Võ Phiến, Mai Thảo và Nguyễn Tuân. Lớp trẻ sau này có Nguyễn Ngọc Tư.
Đêm qua, mưa ở đâu đó. Không khí lạnh se mùa Đông vào chăn ấm. Nằm yên trong phòng có thể nghe lại tiếng mưa tầm tã đổ ập xuống thành phố Quy Nhơn, những đêm cùng Nguyên lang thang tìm chỗ ngủ. Vào chùa Long Khánh, không được. Mưa như những gáo nước lạnh tạt vào mặt, tê tái.Cuối cùng, hai gã bụi đời phải thuê một manh chiếu rách ngồi co ro trong ga xe lửa qua đêm, nhìn các chuyến tàu từ miền ngoài vào, từng đoàn người lang thang lếch thếch túa xuống, ” mang bao cơm áo ào ra chật đường ” ( thơ KVN ).
Mưa phương Nam không rủ rỉ như mưa miền Trung. Ầm ào như chóng qua, như sự gặp gỡ của những người tứ xứ. Tưởng đậm đà nhưng phơn phớt, mang cảm giác của người khách lạ ghé thoáng qua rồi đi.
Đêm mưa, tôi lại lo ngại cho những con ếch kêu vang ngoài vườn. Sẽ có những người trùm áo mưa đi soi ếch. Tôi nhớ đến có lần một người bạn đãi tôi món ếch chiên bơ trong nhà hàng, nhưng tôi không đụng đũa đến.
Tôi vẫn yêu loài ếch qua một bài thơ haiku.
” Con ễnh ương nhảy vào
Tiếng nước khua “
Basho
HNN
23.01.2021