Quê hương xa khuất muôn nghìn dặm
Vẫn đứng xanh xao một dáng tùng
Chiều xuống, tiếng chuông ngân cố xứ
Đường về xa quá, một mùa Đông
Những muốn suốt đời thân lữ khách
Sao nghe gió bấc ở trong lòng
Nửa đêm, mở cửa nhìn trăng sáng
Vẫn thấy lòng ta một cánh đồng
Cây cỏ một đời không xa đất
Sao người hạt bụi vẫn long đong
Cánh chim vẫn thích bầu trời rộng
Tìm một chân trời vượt bão dông
Lá vàng rơi vội chiều viễn xứ
Mắt ai nhòa lệ mãi ngùi trông
Ta nghe trong tiếng chuông chùa vọng
Sông núi thiêng liêng vẫn chập chùng…
HỒ NGẠC NGỮ
19/08/2019