Tiếng Đàn Bầu
Lơ ngơ qua xó chợ
Bất chợt tiếng đàn bầu
Ai rót vào nỗi nhớ
Chạng vạng tôi niềm đau…
Khép
Khép một khoảng trời riêng
Em lùa chiều bối rối
Anh trở về xưng tội
Đêm giáo đường mưa nghiêng…
Thở
Thở ra đầy nỗi nhớ
Hít vô thăm thẳm buồn
Người đi, tôi đứng đó
Trán nhăn sầu đêm hoang!
Chờ Nhau
Chờ nhau hết kiếp sao em
Đêm khan giọng hát,ngày mềm môi thương?
Chờ cho mỏm đá cô đơn
Mọc gai tua tủa đâm hồn anh sao ?
Miết
Miết vào nhau nữa đi em
Để nghe sóng cuộn một đêm tình nồng
Mười năm xa dấu thiên đường
Ngựa hoang chừ cũng tung bờm yêu thương…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn thang 7 năm 2012)
RE: Tứ Tuyệt Cho Người
Thích nhất là “Khép” trong Tứ Tuyệt Cho Người:
Khép một khoảng trời riêng
Em lùa chiều bối rối
Anh trở về xưng tội
Đêm giáo đường mưa nghiêng…
Hình ảnh ngôi giáo đường trong chiều mưa nghiêng thấy quen lắm anh Lữ ơi.
Chỉ không hiểu anh làm gì nên tội mà phải xưng? 😛
GỬi NGUYỄN DIỆU TÂM
Chuyện ni Chúa biết nên anh phải xưng tội thôi Tâm à.Một khoảng trời riêng đó…dù
chỉ trong tâm tưởng.ui chao ơi! nếu Tâm biết chắc cũng đồng cảm với anh thôi!hihi
RE: Tứ Tuyệt Cho Người
“Chờ Nhau
Chờ nhau hết kiếp sao em
Đêm khan giọng hát,ngày mềm môi thương?
Chờ cho mỏm đá cô đơn
Mọc gai tua tủa đâm hồn anh sao ?”
Thu Trang thì lại thích bài thơ này, có lẽ vì nó phù hợp tâm trang của anh (TT lại đoán mò nữa đó) 😛 Phải không phải thì cũng đừng khõ trốt em gái…Chạy thật xa rồi…hehe…
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Đoán mò mà trúng, chuyến ni em gái giỏi rứa tề.Tâm trạng thật trong 4 câu đó.Chúc Trang vui.