Muốn đi thăm bạn, đời xa quá
Trông bóng mây bay trắng cuối trời
Ngồi lại, chung trà quên để nguội
Nhớ ngày bạn đến, nắng vàng tươi
Một mình ngồi đọc trang kinh cũ
Quên bóng chiều qua, nắng nhạt rồi
Nhớ bạn, nhưng lòng không cách biệt
Con đường chung lối, chẳng xa xôi
Cây cỏ dàu dàu, Thu đã đến
Bốn mùa mưa nắng, mộng đời trôi
Lời kinh không ấm lòng vắng bạn
Chiếc lá buồn nghiêng ánh mắt người
Chiều xuống chân trời màu ráng đỏ
Bâng khuâng vườn cũ lá vàng rơi
Dòng đời như dòng sông luân vũ
Thôi hãy quên đi chuyện lở, bồi
HỒ NGẠC NGỮ
25.08.2020