Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tôi Đi Học

Mẹ không dắt tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp , vì nơi tôi ở ngày ấy gọi là thị xã ( nay là thành phố ), không có hàng cây hai bên mà là hai dãy phố và điều quan trọng là người đưa đón tôi đi học mỗi ngày là bác xích lô( mẹ cho tôi đi xích lô tháng , trên xe không chỉ mình tôi mà là cả một đám con nít _ chung trường chứ không chung lớp _, đứa đứng , đứa ngồi trên đệm , đứa ngồi trên chỗ để chân , thế là ba tầng )cả năm năm tiểu học chúng tôi vẫn boong boong trên đường thế mà chẳng bị cảnh sát thổi còi bao giờ .Thỉnh thoảng bác xích lô đón muộn ( có lẽ bận cuốc xe nào khác )thế là cả bọn tôi chạy vội ra ngõ sau để được đi bộ về , tay xách cặp , tay xách dép men theo bãi cát phẳng nghịch với sóng …ôi tuyệt vời ( phía sau trường tôi là biển ) sau những buổi ấy mỗi đứa thể nào cũng nhặt được một nắm vỏ ốc ( làm tiền trong trò chơi bán hàng ) .Chiều về không bị la vì tại bác ấy không đón nên tụi con ” phải ” đi bộ về ( nhưng trong lòng thì vui biết bao ) _ Trả lời với mẹ thật trơn tru , hợp lý .

Trường tôi học chỉ nữ , từ cô hiệu trưởng đến các cô giáo dạy lớp ( không có thầy ) và học sinh cũng thế , trường mang tên Ấu Triệu ( cấp một ) , lên cấp hai , ba thì có trường Nữ Trung Học ( có thầy giáo ) nhưng cũng chỉ con gái học thôi ( sao quê lại phân biệt ” giống tộc ” thế nhỉ ? )

Quê tôi thường có những cơn mưa dai dẳng vào mùa mưa , chúng rất thích lội mưa , tắm mưa , nhất là lúc dứt cơn mưa chiều , chúng tôi tha hồ bắt cà cuống nướng ăn ( bây giờ thì không còn cà cuống nữa) . Tôi nhớ năm ấy , lầ đầu tiên mẹ mua cho cái áo mưa _ ơi là sướng _vì tôi đã đi học _ Tôi mong sáng mưa , chiều mưa , tối mưa lúc nào cũng mưa ( đâu nghĩ gì đến ai đó phải khổ vì mưa ) thông cảm cho tôi , một con bé lớp một , có lẽ ông trời đã đáp lại niềm mong mỏi của tôi nên hôm ấy trời đổ mưa lại vào đúng giờ ra chơi . Trước khi cho cả lớp ra sân , cô giáo nói : Chỉ được chơi trên hành lang , ai ướt bị đòn . Sau thông báo đó , chúng tôi ùa ra sân và mỗi đứa đều có mặc áo mưa , chúng tôi yên tâm mà chơi ma da lên bờ , tôi còn nhớ dọc theo bên ngoài bức vách các phòng học người ta xây dôi ra một cái gờ rộng khoảng gang tay, chúng tôi chọn đó là bờ , đứa nào té xuống sân cát là bị ma da bắt ( chỉ một đứa làm ma da ) chơi dưới mưa thích lắm . Nhưng tiếng trống vào lớp đã cho chúng tôi biết đến lúc phải bỏ áo mưa ra thì …ôi thôi đứa nào cũng tròn mắt ra mà ngạc nhiên ” Sao thế nhỉ , mình mặc áo mưa rồi mà ” và cả lũ bị cô cho úp mặt vào tường , tôi vẫn không hiểu sao mặc áo mưa mà vẫn ướt ?các bạn lớp một ơi trả lời hộ tôi với .

Thanh Bình

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tôi Đi Học
    [i]chơi ma da lên bờ , tôi còn nhớ dọc theo bên ngoài bức vách các phòng học người ta xây dôi ra một cái gờ rộng khoảng gang tay, chúng tôi chọn đó là bờ , đứa nào té xuống sân cát là bị ma da bắt ( chỉ một đứa làm ma da ) [/i]
    Cái trò chơi bước dọc theo cái gờ tường sau các phòng học này ngày xưa mình cũng rất thích! Mà hình như chỉ có ở trường Ấu Triệu thôi! Không biết ở các trường Nguyễn Huệ, Mai Xuân Thưởng… thời ấy có những cái gờ tường thú vị và dễ thương như vậy không nhỉ?
    Ngày xưa mình học cùng lớp và ngồi cùng bàn với bạn Lê Thanh Thông, một bạn gái học rất giỏi và dễ thương nhưng rất đặc biệt vì bạn ấy mặc đồ con trai và hớt tóc ca rê kiểu con trai! Lê Thanh Thông thường nhắc nhở mình những việc…lặt vặt như nhớ mang dép khi chạy ra sân chơi, nhớ mang mũ xếp khi đi học về… 😛 Nghe nói khi lên trung học Lê Thanh Thông học Trinh Vương và mặc áo dài rất đẹp chứ không còn mặc đồ con trai nữa. Bọn mình thất lạc nhau kể ra là gần 50 năm rồi! Có bạn nào có tin tức gì về Lê Thanh Thông không nhỉ?
    Cám ơn Thanh Bình bài viết gợi lại rất nhiều hình ảnh thời thơ ấu!

  2. RE: Tôi Đi Học
    Đông Oanh nhắc tên Lê Thanh Thông làm mình bồi hồi quá! Đó là em kế của Lê thanh Hương bạn rất thân của Mỹ đó, năm lớp 10 gia đình Hương dọn vô Cần Thơ, tụi mình vẫn liên lạc cho đến sau 75 vài năm thì mất liên lạc!
    Mình nhớ hồi đó cứ thắc mắc không biết Thông là con trai hay gái! (hihi..)vì cái tên cũng là tên con trai. sau này gặp lại thấy nàng đẹp lắm!!
    Bây giờ nghĩ lại chắc hồi đó Thông khổ lắm vì phải bị ăn mặc như thế, có lẽ vì đã có 3 bà chị rồi nên nhà muốn có con trai!

  3. RE: Tôi Đi Học
    Hi Hí! Mỹ ơi! Nhắc lại chuyện Lê Thanh Thông thấy vui ghê! Cái thời ngây thơ tuổi nhỏ hồi đó bọn mình cũng thắc mắc như vậy đó! Thâm chí có nhỏ bạn, mình nhớ tên là Hiền xúi mình cùng nó lén…dòm coi thử LTT là con trai hay con gái khi bạn ấy có việc cần đi…! 😳 Nhưng LTT rất kín đáo và khôn khéo nên bọn mình…thất bại!!! 😛 Nghĩ lại thấy…mắc cở ghê và thật tội nghiệp cho LTT! Bây giờ mà liên lạc được với bạn ấy chắc là vui lắm!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả