Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Chính Là Tôi

“Cái con lanh chanh như hành không muối “, tôi luôn bị mẹ mắng như thế, mỗi khi làm gì mà không suy nghĩ trước sau .Mẹ là người mà tôi chọn để trút bầu tâm sự về những cơn giận dỗi bạn bè , trường lớp .Mẹ cứ bình thản ngồi yên nghe, không hưởng ứng ( dù tôi đã bõ công dùng bao nhiêu lời lẽ tốt đẹp để chứng minh rằng mình là đúng ) cuối cùng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng “thương ai đừng thương cả , ghét ai đừng ghét cùng “bạn ấy vẫn có cái tốt đấy ,con cứ nghĩ lại xem . và …thế là hết , ôm cái ấm ức vào bụng mà tẽn tò . Mẹ chẳng nói sai bao giờ , ai mà không có cái tốt trong trong vô vàn cái xấu ( bởi ta chỉ muốn thấy cái xấu to lớn của người khác mà cố tình bỏ qua cái tốt của họ , thật không công bằng khi ta chỉ nhìn thấy mình đẹp ). Nhưng trong mắt mẹ , tôi luôn bé bỏng , mẹ bỏ qua ngàn lẻ một cái tính xấu của tôi , tôi biết vì ” mai mốt nó lớn nó sẽ hiểu , mai mốt nó lớn nó sẽ đằm tính”.

Có lần đi học về nhìn thấy trên bàn một đĩa thịt bò xắt mỏng xếp lớp, hôm nay mẹ cho cả nhà ăn bò nhúng dấm , bánh hỏi , đĩa rau sống , trong khi bụng trống rỗng , chưa ngổi vào bàn tôi đã chê ít ( tôi là út mà ). Thế là cả nhà nhường hết cho tôi , trời ơi làm sao đây , tôi năn nỉ chị tôi , anh tôi , mẹ tôi , chẳng ai cứu , tôi muốn khóc tôi sợ mang tội . Mẹ thường dùng “MANG tỘI ” để nhắc nhở khi tôi làm gì sai . Nói thế mang tội đó . làm thế mang tội , nghĩ như thế là mang tội , ngay cả tôi không hiểu mang tội là sao nhưng tôi sợ bị mang tội lắm .Dần dần rồi thành thói quen cho đến bây giờ , đi chơi với bạn bè có e lệ thì cũng chẳng để lại tí gì trong ly chè , sợ mang tội mà .

Tôi còn nhớ mẹ tôi vất vả trăm bề , mẹ làm thay cả cho ba ( ba tôi đi xa 20 năm ) , tối đến mẹ cho 3 chị em tôi chui vào 3 cái túi được may bằng vải nỉ dày , trên miệng túi có luồn dây thun để thòi cái đầu ra ngoài , mùa đông quê tôi lạnh lắm , đắp chăn thì nửa đêm chúng tôi lại tung chăn ra , mẹ sợ lạnh .Sau này , tôi lấy cái túi nỉ ấy để may thành áo khoác cho con gái tôi đi mẫu giáo ….

Và bây giờ tôi hiểu ra mọi điều , cái ngày ” mai mốt nó lớn …”cũng đã đến, tôi đã thấy mình xấu thì mẹ đã không còn _ mẹ đi xa lắm rồi _ nhưng tôi tin mẹ luôn hiểu tôi , mẹ đọc được suy nghĩ tôi , và tôi tin mẹ vẫn còn thương tôi . Mùa Vu Lan năm nay tôi phải cài hoa hồng màu trắng , tôi nhớ mà .

Thanh Bình
Mùa Vu Lan 2011

7 BÌNH LUẬN

  1. RE: Chính Là Tôi
    Chúc mừng Thanh Bình vào sân nhà với một bài viết súc tích và cảm động về người mẹ thân yêu của mình! Mùa Vu Lan này mẹ bạn sẽ cười rất tươi vì cô con gái út vẫn luôn nhớ đến bà, và …vẫn luôn sợ bị…mang tội! 🙂 Bình ơi! Theo mình đó là [i]nếp nhà [/i]đấy!
    Chúc bạn vui khỏe và sáng tác đều nhé!
    ĐO.

  2. RE: Chính Là Tôi
    Ngày xưa bà nội minh cũng hay nói: Ăn không được làm rớt cơm xuống đất, mang tội, vì hạt gạo là hạt ngọc trời cho đó con” Bài viết càm động lắm.
    Cám ơn TB, mà có phải TB là em của chị TH,TM không đây?

  3. RE:Chính là tôi
    Hx ơi , Thanh Bình là TB thôi , dân NTH rồi sau 72 vào học SpQn , cám ơn Hx đã đọc bài viết ngắn của B, B rất vui .

  4. RE:Chính là tôi
    Ờ đúng rồi , TB ngày xưa thân với Huyền Đan , Thanh Thủy , Liên Hương đó , lâu rồi cũng chẳng biết tin gì về các bạn ấy , Lan có tin gì kể mình nghe với nha .

    • RE: Chính Là Tôi
      Trời, “Chính là Tôi – Bình” đó hả? Ngạc nhiên chưa? Hôm qua “thấy” TB mà còn ngần ngại phải hỏi Mỹ “có phải Bình nhà mình” không? Mỹ ok mới vào đây. Các bạn chưa biết chứ mình nếm tài nấu bánh canh cua của TB rồi. Đang chờ .. nồi thứ 2 đây Bình ơi. Bình nhắc làm mình nhớ Thanh Thủy, Huyền Đan. Lớp 9 mình cũng thân 2 bạn này lắm. Rất vui khi gặp Bình ở trang nhà. Hẹn gặp lại bạn sớm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả