Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tình Bạn

Ngày ấy, tôi là cô nữ sinh trung học của miền duyên hải, lắm mộng mơ và đầy nhút nhát. Thế mà không biết cái sức mạnh nào đã xui khiến cho tôi có can đảm viết thư làm quen với một tác giả có nhiều bài văn, thơ … đăng đều đặn trên một tờ báo của lứa tuổi thích ô mai.. Một tháng sau, tôi có được thư hồi âm với nét chữ màu mực tím, nhưng cảm thấy … quá quê vì bạn ấy là một nam nhi chứ không phải là dân kẹp tóc như cái bút danhcủa mình ! Chao ơi, từ nay, tôi đã có một người bạn văn nghệ ở phương xa, một người bạn khác phái.. lòng buồn vui… khó tả!

Quãng đời học sinh, ngoài sách vở, trong cặp của tôi còn có những lá thư của bạn, với những lời thư luôn làm tôi ấm lòng. Báo chí đưa tin miền Trung bão lụt, bạn đã có thư thăm hỏi tôi và gia đình. Ngày thi của tôi, của bạn, chúng tôi đều cầu chúc cho nhau thi đậu. Tôi, một cô bé nặng chưa đầy ba mươi sáu ký lô gam, đã vượt qua được kỳ thi Tú Tài 1, rồi Tú Tài 2 để vào Sài Gòn học đại học. Ngày giã từ gia đình, giã từ phố Quy yêu dấu, đi làm học trò trọ học miền xa, tôi vẫn không cảm thấy mình lẻ loi, xa lạ với Sài Gòn, bỡi vì, những tên đường, góc phố… đọc một lần trong thư bạn viết là tôi nghe quen thuộc vô ngần. Ngày ngày, với chiếc xe đạp mini, cùng bản đồ thành phố, tôi đi thăm các nơi: này trường Thánh Tâm, trường Saint Thomas, tư thục Trường Sơn, và đây, giảng đường 18 – Đại học Vạn Hạnh của bạn. Dừng xe ở mỗi ngả tư đèn đỏ, tôi mỉm cười thân thiện với những thanh niên cao lớn; lòng thầm nghĩ là bạn cũng với dáng dấp ấy. Ơi, có bao giờ bạn đến Văn Khoa, hay một buổi sáng, buổi chiều nào bạn đi ngang qua một ngã tư, nhìn lên mấy dãy lầu hồng, nơi đó có tôi trọ học cùng các nữ sinh viên. Còn tôi, chẳng có cuộc vui nào mà tôi không nhớ đến bạn, lòng ước ao có bạn cùng tham dự.

Những ngày của tháng 4 năm 1975, từ hành lang lầu 5 lưu xá, tôi buâng khuâng nhìn những những cánh hoa dầu xoay xoay trong gió, rồi thầm đọc “gặp bạn “, “không gặp bạn”… cho đến khi một cánh hoa dầu rơi xuống vệ đường, lòng tôi lại thẫn thờ những tưởng đã lỡ một lần hò hẹn.. Sau tháng tư ấy, tôi rời lưu xá và nhiều lần chuyển chỗ ở. Những lá thư tôi gởi, biết bạn có còn nhận được? Tôi chờ đợi thư hồi âm của bạn ghê ghê là… một lá thư, thêm một lá thư, rồi thư nữa. Cái địa chỉ bao lần tôi nắn nót ghi trên phong bì gởi bạn, nay đã là tổ hợp Mây- Tre- Lá. Trong tôi một nỗi lo sợ mơ hồ, hay bạn chẳng còn lại trong thành phố này?

Thư bạn đến, tôi mừng như ngày hội! Cũng như tôi, bạn đã đi học lại, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi cũng xong khóa học chính trị cơ bản và đang lao động ở Thạnh Mỹ Tây, đắp đê ngăn nước mặn. Bạn đào kênh nơi nông trường Lê Minh Xuân. Những lá thư lại nối tiếp những lá thư… Tôi thật sự vui trong niềm vui chung ngày non sông thống nhât! Chúng tôi hãnh diện là khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp đưới mái trường xã hội chủ nghĩa sau ngày giải phóng miền Nam và hân hoan nhận nhiệm sở. Bạn là cán bộ ngành thuế, còn tôi được phân công về một cơ quan văn hóa. Thỉnh thoảng chúng tôi được nghe tiếng nói nhau qua điện thoại!

Vậy đó mà đã ba mươi mấy năm trôi qua, cùng với biết bao thay đổi của thành phố thân yêu. Tôi nay đã là mẹ của 3 con, còn bạn, hẳn đã lên chức ông ?

Khi viết những dòng này, lòng tôi dâng lên bao cảm xúc! Cảm ơn Sài Gòn, cảm ơn thành phố này đã cho tôi một người bạn quý, một tình bạn thắm thiết êm đềm.

Hồng Phượng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả