LTS: Kỉ niệm về Thầy Lê Trọng Sơn ắt hẳn còn rất nhiều! Mời các bạn đọc lại kỉ niệm này do bạn Hồng Phượng kể.
Lớp đệ ngũ 2 trường Nữ trung học của chúng tôi năm học ấy có giáo sư dạy môn vật lý- hóa học là thầy Lê Trọng Sơn. Thầy người Huế, mới ra trường. Thầy gọi nữ sinh chúng tôi là “các chị”. Thầy Lê Trọng Sơn như mang theo một luồng gió mới , mở tung cánh cửa cho chúng tôi thấy cả chân trời khoa học đầy hấp dẫn. Những giờ học của thầy không chỉ là làm thế nào để học trò chúng tôi giải được những bài tóan khó, mà thầy còn hướng dẫn, khuyến khích chúng tôi mạnh dạn phát biểu trong giờ học, giúp chúng tôi nhìn nhận những vấn đề khoa học, những hiện tượng vật lý… và diễn đạt chúng bằng chính ngôn ngữ và theo cách chúng tôi hiểu và cảm nhận…Vì vậy, những hiện tượng thiên nhiên, những công thức vật lý, hóa học.. đã trở nên gần gũi, thú vị đối với học trò chúng tôi như là đĩa Newton, nguyên tắc chuông điện hay ảo ảnh sa mạc …
Thầy hay kể cho chúng tôi nghe về quê nhà yêu dấu của thầy, khiến chúng tôi cảm thấy gần gũi với cố đô Huế hơn; những lần như vậy, tôi lại bồi hồi nhớ cô Mai Hương, cô giáo lóp năm của tôi ở trường tiểu học Mai Xuân Thưởng, cô đã “vẽ” thành nội Huế lên bảng đen để chúng tôi có thể hình dung con đường đi về của cô nữ sinh Đồng Khánh ngày ấy là cô … Trong giờ học thầy Sơn hay hỏi chúng tôi những câu hỏi về khoa học, chúng tôi háo hức trả lời và thầy cho chúng tôi nhiều điểm ! Tôi nhớ mình có được câu trả lời ” Các chị thấy gì ở rạp chiếu phim?” (tất nhiên không phải là những hàng ghế và màn ảnh..) Tôi giơ cao tay, vì các bạn có biết rằng, tôi một học sinh mới từ quê ra thành phố, nên mỗi lần được dịp đi đến đâu… tôi đều tò mò nhìn ngắm, rồi rờ rẫm sờ sẫm , vì vậy tôi trả lời ngay ” Thưa thầy vách tường rất sù sì để cách âm” Thầy gật đầu hài lòng và cho tôi 20 điểm !
Lớp đệ ngũ 2, với sự hướng dẫn, khuyến khích của thầy Sơn cùng lòng say mê khoa hoc, chúng tôi đã có những buổi thuyết trình khoa học rất hay, rất vui, thu hút rất đông nữ sinh trong trường tham dự. Riêng tôi cũng có được một buổi thuyết trình với đề tài ” Những phát minh vĩ đại của loài người” sau bổi thuyết trình “cột thu lôi” của cô bạn Ngọc Bông ” và đề tài tản mạn của lớp phó Diệu Thu. Tôi còn nhớ như in buổi thuyết trình hôm ấy có rất nhiều tiếng cười, vì “diễn giả” đã có tiết mục phụ diễn văn nghệ với bài ca… rất Hùng Cường – Mai Lệ Huyền, với lời ca “Gió cuốn dù hoa rớt lên thượng giới…” ( cho đến tận bây giờ, sau những buổi “trà dư tửu hậu”, tôi cũng vui vẻ xung phong hát, nhảy bài này, làm các thực khách cười nghiêng ngả.. )
Hàng năm, vào dịp lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng , trường Nữ Trung học chúng tôi tổ chức hội trại, triển lãm và biểu diễn văn nghệ… Khi các bạn trong Ban Văn nghệ rộn ràng tâp dượt các tiết muc cùng tiếng đàn, nhịp trống, thì thầy – trò nhóm Khoa học chúng tôi cũng bận rộn, say mê sưu tầm nhũng bài báo, nhũng hình ảnh khoa học cho Phòng triểm lãm Khoa học kịp phục vụ khách tham quan, chúng tôi cũng hăm hở “trực” tại Phòng triển lãm Khoa học, lòng vui sướng chẳng kém gì được lên … sân khấu !
Riêng tôi cảm thấy thật gần gũi với thầy Sơn, và thầy cũng tỏ ra quan tâm , đồng cảm với lớp trẻ chúng tôi. Tôi hay kể thầy nghe về nhũng dự định cùng nhũng sở thích của mình, rằng tôi đang rất thích đọc sách của nữ sĩ Quỳnh Dao, tôi đang sưu tập tem. Thê là giờ học sau thầy cho tôi những con tem của nước Cộng hòa Pháp, thầy nói thầy đã lấy ra từ những lá thư của bạn bè gởi về. Lần khác, tôi nói tôi rất muốn làm một cái kính viễn vọng như tạp chí Tuổi hoa hướng dẫn, tôi đã có ống ny lông, kính lúp… nhưng không hiểu f1 f2… nghe vậy, thầy đưa tôi tờ giấy với đầy hình vẽ quang học làm tôi … choáng. Thế là cái công trình kính viễn vọng chưa khởi công… đà dang dở… Nói sao cho hết những kỷ niêm về thầy! Năm lớp 12, kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt, thầy Sơn coi thi môn Triết tại phòng thi của tôi. Thầy đã động viên tôi bình tĩnh làm bài, khi tôi tỏ ra hoảng hốt vì sắp hết giờ mà bài luận triết tôi chưa làm xong !
Rồi tôi đậu Tú tài 2 , vào Sài Gòn học đại học, để lại biết bao kỷ niêm về thầy cô, bè bạn cùng ngôi trường bên bờ biển xanh thơ mộng… Lần gặp thầy Sơn gần nhất là sau ngày giải phóng tại Ty tiểu học Bình Đinh, tôi gặp thầy Sơn và cô cùng chiếc xe đạp mi ni màu đỏ. Thầy – trò nhìn nhau… lặng lẽ … cảm thông…
Mới gần đây thôi, tôi nghe tin thầy Sơn đã mất vì tai nan giao thông. Chao ơi quá đỗi bàng hoàng! Thầy và tôi cùng ở một thành phố: Gò Vấp – Quận 3, đâu có xa xôi gì, thế mà tôi quá vô tình, chưa một lần đến viếng thầy, thắp lên bàn thờ thầy một nén nhang làm ấm lại tình cảm thầy trò.
Nơi miền xa đó, hẳn thầy đã có một lớp học trò hiền ngoan và ham học. Còn ở đây, thầy mãi mãi tồn tại trong tâm khảm chúng em, luôn hiện diên cùng những kiến thức khoa học đời sống mà chúng em có được nhờ thầy – thầy Lê Trọng Sơn kính mến !
Hồng Phượng
RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Mình nhớ hồi đó trong giờ Thầy năm Đệ lục, mình đã lén thầy làm bài tập Anh văn! Mình dấu quyển vờ Anh Văn dưới quyển vở Lý, nghĩ rằng chắc Thầy không biết! Gần cuối giờ Thầy kể một câu chuyện về ông Trần Văn Trạch ( lúc này mình mới gấp hết 2 quyển vở và dỏng tai nghe ) Thầy kể rằng ông Trần Văn Trạch là một quái kiệt, ông có thể cùng một lúc mà làm được nhiều việc khác nhau. Có lần ông đi trên xe lửa, ông vừa trò chuyện với mọi người chung quanh, vừa đếm các cột số hai bên đường và vừa khe khẽ hát. Đến đây Thầy kết một câu: “[i]Trong lớp chúng ta có người muốn làm quái kiệt đó các chị ạ![/i]” Rồi Thầy bước ra khỏi lớp! Cả lớp nhìn nhau không biết ai là…quái kiệt. Chỉ có mình mình biết là Thầy mới mắng khéo mình! Mình thật sự xấu hổ và ăn năn!
Đó là một kỉ niệm mà mình không thể nào quên về Thầy. Thầy đã cho mình một bài học: [i]Giờ nào việc nấy thì công việc mới có hiệu quả tốt![/i]
Rất cám ơn Thầy! Mong rằng nơi Suối Vàng Thầy cũng đang mỉm cười khi nghe chúng em kể những kỉ niệm đáng nhớ về Thầy!
Cám ơn Mỹ đã nhắc mình về kỉ niệm này! 🙂
ĐO.
RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Khi xem ĐO kể mình rất kính phục cách mà thầy Sơn đã làm. Có những trường hợp như vậy thì thường thầy cô sẽ tịch thu sách hay nặng hơn có thể bị đuổi học! (và hiệu quả thế nào thì các bạn thấy rồi đấy!)
RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
ĐO và Mỹ ơi, qua các bài về thầy Sơn, mình mới biết là các cô học trò quý thầy nhiều quá. Mình không thấy các bạn nhắc đến các thầy khác, tụi mình học với nhiều thầy lắm mà! Tết năm ngoái mình được gặp lại thầy Kha. Các bạn có học Anh văn với thầy không? Ngày ấy mình và Lệ Hồng bị thầy la vài lần vì trong giờ học dám ăn vụng…
Hì hì, thầy ngày nay trông “handsome” hơn xưa đó nha 😉
RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Tâm ơi, thầy Sơn để lại nhiều kỉ niệm vì hồi đó thầy bị lũ học trò chọc nhiều hơn các thầy cô khác và cũng tại vì thầy..không còn nữa!
Chuyện lạ nha! học trò ngoan như DT mà dám ăn vụng hả!!?
Mình cũng có thấy hình thầy Kha, đúng là “handsome” hơn hồi đó!! Phượng không biết có ai dám chọc thầy Kha không chứ lớp P thì không hề! Đâu phải ai cũng bị học trò quấy rầy!
RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Văn Trạch & Đông Oanh cùng họ Trần.
Không ngờ Hồng Phượng lại là hàng xóm Gò Vấp.
Chúc Đông Oanh & Hồng Phượng vui khỏe!
Thân mến,
LT
RE: RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
[i]Văn Trạch & Đông Oanh cùng họ Trần.[/i]
Hi Hi! Dù LT có ý…chọc quê mình thế nào đi nữa, mình cũng thấy đây là một phát hiện thú vị! 😛
( Lâu quá không được đọc bài nào của bạn!!!)
Thân mến!
ĐO.
RE: RE: RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Bạn ĐO mến,
Không dám chọc quê ĐO đâu, mà chỉ có ý muốn nói là ĐO cũng đa tài đấy: văn thơ có đủ.
Làm sao mà ĐO đọc được bài của mình. Đã dùng toàn lực đễ xuất chiêu hết rồi, chắc phải tu luyện lâu lắm mới viết được nữa.
ĐO vui khỏe luôn nghen!
RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Bạn LT ơi,cám ơn bạn.
Phượng đâu có hàng xóm Gò Vấp! Là nhà Thầy Sơn chị Thảo đó mà!
Quận 3 – Gò Vấp đâu có xa xôi như Canada-VN phải không bạn?
RE: RE: Nhớ Thầy Lê Trọng Sơn
Hồng Phượng mến,
Đọc lại bài của Phượng, nhớ lại cái thời ban B trung học và tiếc thầy Sơn đã đi thiệt xa.
Đọc lại cái đoạn “Thầy và tôi … Gò Vấp – Quận 3…” thì ra Phượng đã có ý nói Thầy Sơn ở Gò Vấp. Vậy mà mình đã ca bài [i]”cô láng giềng ơi! không biết cô còn nhớ đến tôi?..”[/i] thiệt là có hồn trong mấy ngày qua.
Phượng an vui mãi nghen!