Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nhớ …một chút

Riêng tặng bạn Thanh Mai và những ngày bên nhau dzui dzẻ ở lưu xá Trinh Vương

Và, đã hai năm rồi, nàng ở đấy, tầng thứ năm của một lưu xá nữ sinh viên. Những sáng mùa đông, mùa xuân… thức dây có trời lành lạnh, mùa hè hoa phượng rực rỡ lo âu… Nàng ở đấy bằng những sáng, những chiều đợi chờ rồi chờ đợi, nhưng có một điều chắc chắn là nàng đang chờ và biết rằng: 20 tuổi! nàng vẫn chưa có một lời hẹn để đợi chờ! Nhưng mà nào có hề gì ! Nàng lạc quan như nụ cười nàng.

Rồi sau một ngày có đêm 24 rộn ràng thánh thiện, nàng có dịp quen chàng nhiều hơn một chút, cái người sao mà có màu da sậm thế và ờ.. ờ hay ho như lời nói của chàng vậy. Đó là cái mắt cận thị có nhận xét lần gặp gỡ đầu tiên. Chàng là bạn của nhỏ bạn và nàng cũng chỉ biết đươc tên chàng qua lời nhỏ bạn cùng phòng thôi.

Cùng chàng, lần thứ nhất, nàng nhớ mùi thơm của cà phê, lần tiếp theo nàng thương màu sữa trắng, quãng đường dài, nàng còn đếm đươc thời gian đi về khác nhau bằng vận tốc của từng loại xe chàng dùng nữa. Tối chúa nhật , chàng đến, và nàng thấy thấy lạ lùng là đã có lần nàng thắc mắc bằng cách nào để có được những những hình ảnh trên những vuông gạch men màu trắng, màu ngọc bích ? dạo đó nàng vừa học đệ tam.

Vậy mà có những hôm chàng không đến , nàng buồn kinh khủng, nàng ăn liền 2 trái cam và bảo thôi không thèm đau nữa làm chi! Chàng đâu có biết bạn bè chọc phá rằng thì là nàng đau bệnh Tê Tê… Nàng có nhớ, bên chàng, nàng mặc chiếc áo dài màu hồng… mà … mà ai đó đã làm thơ, thơ rằng :

” Em mặc áo màu hồng

Cho mùa Xuân về sóm

Lòng anh mơ vạn bông

Ngát tình thơ nồng thắm”*

Nàng “ma-ki-ê” lâu nhất, chờ đợi như thể… nàng có nhớ mình có tả một buổi chiều chủ nhật nơi Thảo Cầm Viên bằng anh văn, có dòng đầu ” how I can forget that evening- Sunday” và dòng cuối ” Now, do you remember? ” Ừ , đâu có phải là một “beautiful Sunday” như nàng nghĩ. Và điều này đã làm nàng buồn không ít. Chàng có biết không? Nàng biết và nàng bảo chàng phải cong queo như điếu thuốc nàng mới vừa lòng.

Cái-điếu- thuốc- cong – queo theo nàng, nàng nói, không, như nàng đã tưởng tượng:

-Đố biết gì gì ngồi sau lưng anh ?

“…”

– Cái điếu thuốc cong queo của anh đấy!

“Làm sao anh mồi lửa?”

Vì nàng cũng chỉ bẻ cong được một điếu thuốc cong queo để tỏ ra là nàng có “dỗi” chàng nhiều … Ôi, nàng hay mơ mộng và nghĩ tưởng đến nhiều điều thú vị nữa kia (chàng có biết)

……………………………………..

Nhưng bây giờ, nàng đã xa rồi khung trời lưu xá ấy cùng nhũng sáng chủ nhật có đợi có chờ. Chàng có nhớ gì không? Còn nàng, chắc là nàng sẽ nhớ, bỡi trong nhật ký của nàng, nàng ghi ” I can’t forget those days” nếu mà không thêm cái đuôi rất đỗi ngậm ngùi “Those days are no more ?” Chàng có biết? Nhưng mà nàng sẽ không nói ra đâu, nàng cũng biết … ngại kinh khủng đi chứ, phải không ?!

* Thơ Nguyễn Thi Vọng

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Hình cũ
    Ngoc lan ơi, bạn nhớ mình ko,mình đang ở trên facebook :Nam sinh pham , lên để xem hình và nhớ lại mình nhé,Ngọc Lan bạn hiên nay ở đâu,cho mình số điên thoai nhé,đt của mình:0977608840,mình đang ở Gò vấp nhà con gái mình,thân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả