Tiếc gì một chút môi hôn
Sao em không để anh bồn chồn qua?
Ngày thương, tháng nhớ cắt da
Lũ trong hồn đã xô da diết mình !
Đêm nay gác trọ một mình
Ngẩn ngơ gối chiếc, vớt tình trong mưa…
Em về mà đã về chưa
Một phương trời rộng,anh vừa mồ côi ?
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn, tháng 3 năm 2012)
RE: Các bạn trong ngày cưới của con trai D.Tâm 4.2010
Con trai giống mẹ nhưng “bảnh” hơn! 🙂
Các bạn trong ngày cưới ..
Dĩ nhiên rồi Phượng ơi!
RE: Các bạn trong ngày cưới của con trai D.Tâm 4.2010
hi hi em đây chị HT ơi, đang còn dizzy mà thấy chị HT post hình các bác mặc áo đẹp đi dự đám cưới là em tỉnh người liền!
coi lại vẫn thấy đẹp ác 😆
Các bạn …
Đang chờ hình Hà x làm chị sui đây nè. Post hình lẹ lên nha! Nhớ chia sẻ niềm vui và cả “nỗi khổ” trong những ngày lo đám cưới cho con. Đã nếm mùi “Con ạ, đêm nay mình mẹ khóc. Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi” chưa? DT
RE: Tiếc
Đọc “Tiếc” của anh Lữ, TN cũng… tiếc! Tiếc vì bài thơ rất tình mà bị… hơi hơi ngắn! 😆
“Một phương trời rộng, anh vừa mồ côi?”
Anh Lữ đặt dấu hỏi cuối câu cũng thật hay đó! Câu thơ mang một hàm ý bàng hoàng, là sự thật mà không muốn tin đó là sự thật, còn mong… điều gì khác? 😉
GỬI TỪ NGUYỄN
Ai mà không một lần”Tiếc’ trong đời, phải không hí? Anh tiếc , Từ Nguyễn tiếc có khi
đến sửng sốt.Nhờ vậy, mới có cảm xúc rồi mình làm thơ…Cũng hay phải không em ?
Tiếc
“Đêm nay gác trọ một mình
Ngẩn ngơ gối chiếc, vớt tình trong mưa…
Em về mà đã về chưa
Một phương trời rộng, anh vừa mồ côi?”
Chao ui! Tình của anh Dzạ Lữ thật là lạ, “ướt nhèm” trong mưa…Tội chưa tề! hic…hic…Vớt được bao nhiêu cuộc tình rồi hở anh, và được bao nhiêu mùa mưa dzẫy…mùa mưa nào chắc cũng “vớt” quá.hihi…Vớt thật nhiều mà rồi cũng đành phải “mồ côi”. Tậu quá
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn em gài đã”tậu’ anh.Thật tình thì anh vớt bao nhiệu”trật’ bấy nhiêu nên
đành mồ côi tình.hihi…Thôi, yêu Nàng
Thơ cho chắc ăn, phải không Trang?
Gửi Anh Dzạ Lữ
Dzậy đi! Anh cứ tha hồ, thoải mái mà yêu “nàng thơ” cho chắc ăn…một thoáng nhìn, một cái liếc mắt, thoáng nghe tiếng cười, giọng nói…bấy nhiêu cũng đủ để thơ tuôn tràn rồi anh há. Nếu mà yêu thật và có thật như vậy chắc là chít, chịu sao thấu tề 😆
RE: Tiếc
Hi hi, anh Lữ yêu nhiều, có cả được và mất. Cứ cho là được nhiều hơn thì cũng không khỏi Tiếc. V không nói anh “tham” đâu nghen, mà anh chỉ không ngoại lệ thôi! 😛
GỬI NGÔ THANH VÂN
Sáng ni thấy Vân rồi nì! Cảm ơn em đã cảm
nhận về thơ và anh.Yêu …người trong thơ thôi em ạ.Đời có được chi mô!Cái được là tình bè bạn,anh em văn nghệ đó.Còn TY,
anh cũng giống nhạc sĩ VTA thôi!Thất tình!
RE: Tiếc
Đêm nay gác trọ một mình
Ngẩn ngơ gối chiếc vớt tình trong mưa
Vớt tình được đã nhiều chưa
Mờ sao anh cứ TIẾC xưa… tình hồng
Ngõ về lối nhỏ bâng khuâng
Tình chi nhiều rứa… bần thần …mồ côi? 😛
GỬI PHÀN LÊ HUÊ
Cảm ơn Phàn đã đọc thơ rồi họa và hỏi;”Vớt
tình được đã nhiều chưa?” Phàn cũng thừa
biết anh vớt” trật lất” rồi nên…mồ côi!
Hihi.Chúc em vui nha.
Gửi Anh Dzạ Lữ
Anh Dzạ Lữ ơi! Sao anh em mình không hẹn mà cứ gặp nhau quài dzậy ta? Giống như là đến hẹn lại lên dzậy đó, cứ ngồi vào máy là thấy anh à. hihi . Dzui quá đi. 😆 😆 😆
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Ừ, thì mỗi tối lên mạng thấy ai cũng vui
hết,mà thấy em gái càng vui hơn vì gặp một người rất sốt sắng với thi ca.hihi…
RE: Tiếc
Anh Lữ mến, Tâm mong anh cứ “tiếc” mãi như thế! Vì những bồn chồn, nhớ cắt da, xô da diết, ngẩn ngơ gối chiếc, vớt tình trong mưa .. và cuối cùng phải “mồ côi”, đó là “số phận” của nhà thơ. Nhà thơ có “đau khổ”, có nhiều “tâm trạng” thì làm thơ càng hay. Thơ làm cho người đọc buồn theo, đó là nhà thơ đã chạm đến được nỗi lòng của nhân gian. Cảm ơn anh đã “Tiếc”.
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn em.Rứa là Tâm thấu hết ruột gan và
trái tim tổ ong của anh rồi hí! Quá giỏi!
Chúc Tâm cuối tuần thật yên vui nghe!