Mình tan loãng vào nhau
Từ lúc nào không biết
Em như lá chiêm bao
Mềm trong anh cần thiết
Thương lúc nào không biết
Mà nghiêng ngửa hồn xưa
Anh-sông trôi biền biệt
Cũng nhớ ngoảnh lại bờ
Em đi vào trong thơ
Từ lúc nào không biết
Trái tim anh sắp Tết
Dẫu thu đang thầm thì…
Phải ngày xưa không nhỏ
Mình tan loãng vào nhau
Mặn nồng cơn thương nhớ
Cẩn vào tình ca dao
Nhưng rồi mình xa nhau
Bất ngờ như lúc đến
Anh-đường dao oan nghiệt
Cắt ngọt lòng hương ngâu
Năm năm em mật đắng
Vàng lạnh chiếu chăn người
Năm năm anh gặm nhấm
Dấu ăn năn bên trời
Bây giờ thu em ơi
Còn đâu mà tan loãng?
Em đã thành dĩ vãng
Anh là gió trùng khơi…
Trần Dzạ Lữ
RE: Thơ Tặng H, Khi Mùa Thu Đến
Anh Lữ mến
Bài thơ ngọt ngào và rất thơ với những :
Em như lá chiêm bao
Mềm trong anh cần thiết
….
Mặn nồng cơn thương nhớ
Cẩn vào tình ca dao
nhưng cũng thật buồn với một không gian thu trong thơ và cả trong đất trời. Có phải khi những chiếc là vàng đã nằm nâu buồn xác xơ trên đất, và một chút se lạnh của ngọn gió heo may khó mà không nghĩ đến nhựng gì đã xa xôi đã nằm sâu trong tiềm thức ?
Dao
GỬI PHAM NGỌC DAO
Mới đầu ngày vào trang web NTHQN đã gặp Dao
với lời bàn chân tình và như đã thẩm thấu
hết hồn thơ anh.Cảm ơn em thật nhiều.Giữa
thu mênh mang nhớ người…anh lại hát nho nhỏ bản nhạc Thu Hát cho Người của Vũ Đức
Sao Biển đó Dao ơi! Chúc Dao vui.
RE: Thơ Tặng H, Khi Mùa Thu Đến
Anh Lữ mến, bài thơ này thật dễ thương! Mượt mà và nhẹ nhàng nhưng say đắm lắm! Cảm ơn anh Lữ đã cho bạn đọc cảm nhận một tan loãng đến vô cùng để rồi kết thúc…..
[i]Bây giờ thu em ơi
Còn đâu mà tan loãng?
Em đã thành dĩ vãng
Anh là gió trùng khơi…[/i]
RE: Thơ Tặng H, Khi Mùa Thu Đến
[i]Mình tan loãng vào nhau
Từ lúc nào không biết[/i]
…
[i]Thương lúc nào không biết
Mà nghiêng ngửa hồn xưa[/i]
…
[i]Em đi vào trong thơ
Từ lúc nào không biết[/i]
Anh Lữ ơi! Sao cái gì anh cũng [i]không biết[/i] hết vây?
Cái gì cũng không biết
Biết làm chi thêm mệt
Anh cứ làm thơ miết
Cho tụi em đọc riết! 🙂
Hì Hì! Chọc anh tí cho vui nghen!
Chúc anh khỏe và sáng tác đều!
ĐO.
RE: Thơ Tặng H, Khi Mùa Thu Đến
“Nhưng rồi mình xa nhau
Bất ngờ như lúc đến
Anh-đường dao oan nghiệt
Cắt ngọt lòng hương ngâu”
Em gái thích hai câu ý rất “ác” này anh Lữ ạ!
Nó làm người ta hận mà cũng khiến người ta khó nguôi ngoai…Nỡ lòng nào đành đoạn rứa anh Lữ hè?
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Rất vui khi gặp lại Kim Tiến trên trang web
này và cảm ơn em đã đọc và đồng cảm bài thơ
TTH,KMTĐ.Rất cảm động bởi cảm nhận thật
chính xác của Tiến qua 4 câu cuối bài:
Bây giờ thu em ơi
Còn đâu mà tan loãng
Em đã thành dĩ vãng
Anh là gió trùng khơi…
Chúc em và gia đình tật yên vui nhé.Tình thân
GỬI TRẦN ĐÔNG OANH
Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận bài thơ TTH,KMTĐ nhé.Oanh nè, không biết vì tình yêu đến quá nhanh và bất ngờ rồi khi tình yêu đi cũng rất vội vã va mau chóng nên
anh sửng sờ.Chỉ có thơ biết…Chúc Oanh vui.
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Em gái anh giỏi quá khi cảm nhận:”Em gái thích 2 câu ý rất “ác” này-Anh đường dao oan nghiệt.Cắt ngọt lòng hương ngâu.NÓ KHIẾN NGƯỜI TA HẬN MÀ CŨNG KHIẾN NGƯỜI TA
KHÓ NGUÔI NGOAI…Anh mô có nỡ lòng như rứa
mà là Định Mệnh đó em ơi!Mong đọc những bài
viết hay của em gái.Tinh thân
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Cảm ơn em đã thích 2 câu:
Anh-đường dao oan nghiệt
Cắt ngọt lòng hương ngâu.
và cảm nận chính xác:
” Nó làm người ta hận mà cũng khiến người ta khó nguôi ngoai…
Anh mô có nỡ lòng mà Định Mệnh khiến như
rứa Hòa à.Chúc em vui
Gửi Anh TD Lữ
Không hiểu sao NĐH lại thích bốn câu này nhất :
Em đi vào trong thơ
Từ lúc nào không biết
Trái tim anh sắp Tết
Dẫu thu đang thầm thì…
Có lẽ do cái so sánh giữa rộn vui của Tết và trầm buồn của thu chăng ? Nhưng hơn hết vẫn là từ ” tan loãng ” :Mình tan loãng vào nhau , rất độc đáo và thú vị Anh Lữ ơi ! Không biết H của anh nghĩ gì khi đọc câu này Anh Lữ hỉ ! Chúc anh vui lên nhe , mùa thu sắp hết rồi ( hì hì ).
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Cảm ơn Hải đã đọc bài thơ “Thơ tặng H, khi mùa thu đến” và thích hai chữ “tan loãng”
Hai chữ tan loãng khi đặt vào bài thơ này
nó trở thành ” từ đắt” đó Hải à.H, khi đọc
được bài thơ này đã cảm ộng và khóc…Anh
lại dỗ bằng bài thơ tiếp theo nữa.Chúc
vui nghe Hải.Tình thân
Tặng H, khi mùa thu đến
Anh Dzạ Lữ quơi. Lại bị TT phá nữa nè. Thương lúc nào hổng biết, làm thơ vì em lúc nào hổng biết, xa lúc nào cũng hổng biết…mấy ông là chúa hay quên…Nói dzậy thôi chứ thơ anh nghe rất da diết. Nhưng mà anh hư nữa rôi nên mới ăn năn sau năm năm trời xa cách
” Ăn năn…thu nhớ…muộn rồi
Ngưòi về bên ấy, cõi trời…riêng ta”
hihi. Cứ phá anh hoài hé. Cưòi dzui nha
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn em đã đọc thơ và có thơ họa lại rất dễ thương.Có hư mô em? Người ta bỏ anh mà đi.Ăn năn là vì dại dột quá không biết
cho ” cháy” cuộc tình.Em hiểu không nè?