Chuyến tàu đêm đi Qui Nhơn ghi giờ khởi hành 23 giờ nhưng trước giờ tàu chạy một giờ, Hiền đã đến sân ga. Vì là chuyến đi cấp tốc ngắn ngày nên Hiền chỉ có một túi xách gọn gàng với vài thứ vật dụng cần thiết.Trong lòng chộn rộn, cô không thể ngồi yên ở nhà để chờ đúng giờ.
Không khí nhà ga có vẻ buồn tẻ, ngái ngủ. Thật là mâu thuẫn khi cô ra đi khi mọi người vào giấc ngủ. (Nhưng Sài Gòn 24 giờ đâu có ngủ?). Một chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm có vẻ là một sự ra đi hơn là ban đêm. Bời vì giữa lúc mặt trời lên, mọi vật càng sáng tỏ, đang mời gọi cho cuộc phiêu lưu với bầu máu rạo rực trong huyết quản. Còn từ 11 giờ khuya trở đi, con tàu như chìm dần vào bóng đêm. Một không khí của sự lụi tàn…
Không phải là ngày đặc biệt lễ, tết nên số người ra ga thưa thớt. Nhiều toa trống chờ khách ra phía Bắc ở các sân ga chính dọc đường. Hiền không tìm thấy sự náo nhiệt, ồn ả của sân ga mười năm trước. Sự thay đổi nào cũng không dễ quen ngay.
Trước mặt Hiền, ngay trên mặt xi măng gần đường sắt có một đám đông đang tụ tập cườj nói. Có vẻ như một đại gia đình đang ra Bắc. Ớ đó có cả thanh niên, ông già, con nít. Có mùi rượu và mùi mực khô nướng. Có lẽ họ đang nhậu chờ giờ tàu chạy. Khi đi ngang qua, Hiền giật mình chợt nghe một giọng nói nhão nhẹt.
– Em gái, về đâu đấy, anh giúp cho! Hiền vẫn bước đi, không trả lời. Tiếng gọi vẫn vọng theo “Em gái, em gái…”
Hiền đã tìm đúng số toa, đưa vé cho người soát vé kiểm tra. Phòng ghi trên vé nằm ở giữa. Hiền vào sớm, trong toa có 4 giường trống trơn. May mắn là số vé của Hiền nằm ở dưới. Ngồi ở giường có thể quan sát cảnh vật qua cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài nhàm chán, người qua kẻ lại thưa thớt.
Kém 10 phút, tàu hú lên một hồi còi dài. Một đám đông ồn ào lao vào phòng. Đó là đám nhậu Hiền trông thấy ở sân ga. Té ra, chỉ có một người đi là một ông già gầy gò, có đôi gò má cao khắc khổ và chòm râu lưu thưa.
– Bố ơi, chỉ cần một đêm thôi là bố tới Qui Nhơn rồi
– Bố ơi, con đã gọi điện cho anh cả ra đón, bố yên tâm nhé.
– Đúng tám giờ sáng mai là bố tới rồi, đừng đi đâu linh tinh nhé.
Một thanh niên nhón chân gác vali trên hộc hành lyù. Chợt anh ta quay lại nhìn Hiền.
– À em gái đây rồi. Anh gửi bố cho em nhé, rồi những giọng cười hô hố rời tàu khi một hồi còi nữa vang lên. Âm thanh tắt lịm…
Một cặp vợ chồng vào ngồi ở chiếc giường đối diện. Đứa bé khoảng hai tuổi nhảy loi nhoi trên đùi của người chồng. Cô vợ ăn mặt hơi mốt nhưng vẻ mặt hơi xanh. Còn anh chồng mặt chữ điền, hàm râu quai nón trông giống như Từ Hải. Tàu bắt đầu chạy, những tiếng động rập rang, đều đặn buồn chán. Những ngọn đèn mờ chạy lùi về phía sau. Ánh sáng từ những căn nhà ven đường sắt hắt vào cửa sổ đứt đoạn. Lúc tối thui, lúc sáng rỡ lên. Nó như một thứ ky ức bị xáo trộn.
Người đàn ông có râu quai nón đặt con xuống giường nệm bên cạnh vợ. Anh ta vỗ vỗ vào mông, nghêu ngao một bài hát ru không rõ nghĩa cho đến khi đứa bé vào giấc ngủ. Trước khi đi ra anh ta bảo vợ “tranh thủ ngủ đi cho khỏe”. Dáng chừng anh chỉ mua vé nằm cho vợ, con, còn anh đến một toa ghế ngồi.
Cuối cùng, người khách cuối cũng tới. Anh ta nhảy thót lên chiếc giường trên đầu Hiền. Lục đục một vài phút, chợt nghe tiếng ngáy. Đúng là một con người vô tư.
Tàu chạy đã một giờ nhưng Hiền không tài nào ngủ được. Cô lặng yên nằm nghe tiếng bánh sắt nhịp đều trên đường rầy. Tàu đã ra khỏi thành phố, bây giờ chỉ còn đồng không mông quạnh hoặc đồi gò xám đen trôi qua cửa sổ. Thỉnh thoảng Hiền ngồi dậy nhìn thấy vài con đom đóm lập lòe ngoài cửa sổ. Đối diện Hiền, hai mẹ con đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ ông già giường trên chưa ngủ, thỉnh thoảng, Hiền nghe có tiếng trở mình.
Sáng nay khi Hiền nộp đơn xin nghỉ phép 3 ngày, cô thư ky giám đốc có vẻ ngạc nhiên. Bời vì công việc của công ty lúc này rất bề bộn mà Hiền là nhân viên kế toán. Cô ta hỏi “có việc gia đình gì gấp không, chờ lúc khác được không?” Hiền khẩn khoản “chuyện gấp lắm” cuối cùng thủ tục nghỉ phép cũng xong. Lúc ở trên tàu, Hiền tự hỏi: Chuyện gì mà gấp nhỉ? Thực ra chỉ là chuyện tình cảm vớ vẩn.
Càng về khuya, không ngủ được, Hiền lại cảm thấy đói bụng. Cô lại cảm thấy nhớ cái không khí ồn ào của một chuyến tàu chợ. Ở đó cứ nửa phút lại có tiếng rao quà vặt. Nói đến tiếng rao, Hiền lại nhớ đến một chuyện vui của Toại. Anh nói rằng lên tàu hỏa nhắm mắt lại mà nghe tiếng rao trà đá là anh biết tàu đã đến vùng nào. Rồi anh nhái giọng Sài Gòn, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Huế, Thanh Hóa làm mọi người cười rộ lên. Một số người bạn đã nói “cái miệng của Toại sinh ra trước”, bởi vì anh có tài biến một câu chuyện tầm thường trở thành một chuyện vui. Bên anh lúc nào cũng đông người nghe với vẻ thích thú. Có lẽ cái không khí đó cuốn hút Hiền và đã có lúc, Hiền thấy không thể sống xa Toại được. Niềm vui hàng tuần của Hiền là cứ mỗi Chủ nhật được đến nhà anh. Đúng ra là căn nhà trọ của người đọc thân. Ở đó, Hiền đã giặt giũ, dọn dẹp và nấu những món ngon cho hai người cùng ăn. Sáng Chủ nhật, tại nhà Toại lúc nào cũng có thêm vài người bạn. Toại sống không thể nào thiếu bạn. Người ta nói: phụ nữ sống vì đôi tai, còn đàn ông sống vì cái miệng, đúng cho trường hợp của Hiền và Toại.
Thế rồi, Toại đã về Qui Nhơn công tác hai tháng. Toại làm cho công ty tư vấn và môi giới đầu tư, anh đang nghiên cứu đầu tư cho một xí nghiệp khai thác đá Granit tại đây. Dĩ nhiên là Hiền buồn vì những Chủ nhật trống vắng. Nhưng bất ngờ cách đây vài hôm, Hiền nhận một bức thư gửi qua bưu điện. Thư rất ngắn không có lời thăm hỏi như thường lệ mà cuối thư có một dòng chữ mơ hồ gây sửng sốt “… đến lúc này anh cảm thấy mệt mỏi, chúng ta chia tay nhau em nhé! Nên giữ cho nhau tình bạn tốt”.
Đọc thư xong, Hiền không khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài. Có lúc Hiền tưởng tượng ra rằng Toại viết nhầm hoặc đang đùa cợt vốn như bản tính của anh. Nhưng lúc săm soi lại bức thư, Hiền mới nhận ra đây là sự thật. Hay là hai tháng ở Qui Nhơn, Toại đã tìm ra một hình bóng khác. Không kịp suy nghĩ, Hiền vội vàng đáp tàu ra Qui Nhơn để làm cho ra lẽ.
Vào khoảng một, hai giờ khuya gì đó, Hiền chợt thiếp đi trong giấc ngủ lơ mơ. Chợt cô giật mình thức giấc. Tiếng con nít khóc lên từng chập nghe rất khó chịu. Cô thấy đứa bé khóc mà người mẹ vẫn say ngủ. Nằm một chập lâu, không thể kiên nhẫn nhiều hơn nữa, Hiền vùng dậy. Nhẹ nhàng đến bên giường đối diện lay người mẹ dậy.
– Chị ơi, bé khóc nè chị.
Người đàn bà ngủ quá say “chị ơi, chị ơi…” Cuối cùng người mẹ cũng tỉnh giấc. Hiền rờ tay lên đầu đứa bé. Hơi nóng.
– Có vẻ cháu sốt. Có thuốc gì cho cháu uống không?
– Không sao đâu, nó vẫn thường quấy đêm như thế. Chặp thì ngủ ngay thôi, cô đừng lo.
Đúng như thế, không gian của toa tàu trở lại yên lặng chỉ còn nghe tiếng bánh sắt nhịp đều trên đường rây một cách buồn rầu.
Không ngủ lại được, Hiền mở cửa phòng ra hành lang. Một luồng gió mát từ chỗ khớp nối đưa lên. Đó là thứ không khí thật, không phải là cái mùi mốc, tù đọng của hơi máy lạnh trong toa. Quanh quẩn hành lang, Hiền lại vào phòng ngồi nhìn ra cửa sổ. Tàu đang qua cầu, bên dưới là dòng sông pha một thứ ánh bạc nhạt nhòa.
Năm giờ sáng, chân trời thấp thoáng xa xa đang ngời lên thứ ánh sáng đỏ hồng yếu ớt. Những hàng cây thấp nhập nhòa như một đoàn quân thất trận mỏi mệt lao về phía sau. Bánh sắt vẫn nhịp đều.
Người mẹ ở giường đối diện đã tỉnh hẳn, đang lục tìm một thứ gì đó chung quanh giường. Gương mặt thất thần, cô ta xổ luôn chiếc ra trải giường. Thỉnh thoảng cô ta lia cặp mắt nghi ngờ về phía Hiền. Sau đó, cô ẳm đứa bé vội vã ra khỏi giường.
Chỉ một phút sau, người đàn ông có bộ râu Từ Hải đã xuất hiện. Theo sau là người đàn bà ẳm đứa con. Anh ta tiến thẳng về phía Hiền.
– Xin lỗi, vợ tôi mất cái ví, cô có cầm nhầm cho tôi xin lại.
Hiền ú ớ, hết sức ngạc nhiên.
– Tôi, tôi… làm gì có.
Khuôn mặt người đàn ông nhìn gần trông rất dữ tợn.
– Tôi báo cho cô biết, trong ví có mười triệu đồng và chiếc nhẫn một chỉ.
Người đàn bà ẵm con đế thêm.
– Trước khi ngủ, tôi đã nhét nó dưới gối, đêm hôm qua, chỉ có mình cô lại gần chỗ tôi. Chỉ có cô lấy thôi.
Hiền rất tức nhưng nghẹn lời không nói được. Chỉ vì muốn giúp người mà ra nông nỗi như thế. Hiền đảo mắt nhìn quanh phòng chiếc giường phía trên cô không có người. Chắc là anh ta đi làm vệ sinh cá nhân. Còn ông già giường trên người đàn bà vẫn nằm đấy. Ông ta lên tiếng.
– Dạ, tôi không thấy, không biết gì cả.
Hiền biết là ông ta không ngủ và đã trộng thấy tất cả. Nếu Hiền có lấy chiếc ví ông đã phát hiện. Nhưng ông ta trả lời bàng quang trốn tránh trách nhiệm.
Người đàn ông thò tay nắm lấy túi xách của Hiền. Cô giật lại
– Cô phải cho tôi kiểm tra túi xách cho phân rõ trắng đen.
Cả hai trì kéo, phần thắng đang nghiêng về phía người đàn ông. Chợt một giọng nói lớn vang lên từ sau lưng
– Bỏ túi xách cô ta ra
Giọng nói to và bất ngờ khiến người đàn ông có bộ râu Từ Hải phân tâm. Hiền đã giật lại túi xách.
Người đàn ông nằm ở giường trên mà bây giờ Hiền mới có dịp quan sát. Anh ta có khuôn mặt bầu bĩnh, tóc đen hơi quăn, sóng mũi cao và đôi mắt sáng. Đứng ở sàn tàu mới thấy rõ anh ta rất cao. Có thể nói cao hơn người đàn ông có bộ râu Từ Hải một cái đầu.
– Không có bằng chứng cụ thể, anh không được xét đồ người ta. Hãy gọi công an đi.
Người đàn ông hằn học nhìn vào kẻ can thiệp
– Ông là gì với cô này?
– Không là gì cả, thấy trái là can thiệp được không
Nhìn nhau một chặp. Người đàn ông có bộ râu Từ Hải biết không làm gì được, hằn học bước ra khỏi phòng, phía sau là người vợ bồng con không thấy đứa trẻ khóc. Không biết ông ta có tìm được công an hay không nhưng mãi lâu, không thấy vợ chồng ông ta xuất hiện.
Sau đó không lâu, tàu ngừng lại ở một ga xép, có vẻ đang có một sự cố gì ở ga trước. Khi tiếng nhịp bánh xe sắt không còn nữa, tiếng ồn ào từ các toa lại vang lên. Hình như, ở xa xa đâu đó có biển. Nghe mơ hồ như có tiếng sóng đập vào bãi cát rì rầm và luồng gió biển mát rượi thỏi vào toa tàu.
Bây giờ là sáu giờ sáng. Bình minh đang soi rõ cảnh vật xung quanh. Một thứ ánh sáng mềm mại màu hổ phách như mật ong đang nhuộm vàng trên các tàn cây. Các bụi bờ lúp xúp cũng sáng rỡ lên một màu quyến rũ.
Không thể ở mãi trong toa tàu tù túng và phần nào không muốn gặp lại người đàn bà bồng con, Hiền quơ túi xách bước ra khỏi đoàn tàu. Trước mặt cô là cái nhà ga nhỏ bé nằm hiu quạnh bên hai đường rây chạy dài hút mắt. Ven hàng rào nhà ga chợt sáng lên những chùm hoa dại trong đó có lẫn lộn những chùm hoa ổi tàu với những sắc đỏ vàng làm chợt nhớ “năm tháng xa xôi hoa ổi tàu hoang dại”. Một câu thơ như lẫn lộn trong trí nhớ.
Hiền lần mò, chậm chạp tụt xuống từ con dốc. Nhà ga nổi bật ở trên cao, dưới đó là vài mái nhà tôn của dân chài, và kia rồi, phía trước là bãi biển.
Biển và trời trải rộng xa thẳm, chỉ thấp thoáng vài dãi núi mờ mờ. Bãi cát hoang sơ trắng xóa, mấp mô những sợi rau muống biển nhẹ nhàng vừa êm ái. Hiền khoan khoái hít thở những hơi gió biển. Giờ này, hình ảnh Toại và người đàn bà với đứa con nhỏ trên toa như tạm thời bị xóa trước cảnh biển trời mênh mông.
Cả một thời thơ ấu của Hiền gắn liền với biển. Hiền sống trong gió biển và tiếng sóng biển luôn ẩm ì trong giấc ngủ. Vì thế vào thành phố nỗi nhớ quê của Hiền chính là nhớ biển. Có đêm nằm mơ, Hiền thấy mình nằm trên bãi cát dưới những hàng dương lồng lộng gió để rồi thức giấc trong cái nóng bức và bẩn chật của thành phố bê tô ng mới thấy nhớ tiếc.
Một mình Hiền đứng đó nhìn ra biển. Cái mênh mông của đất trời làm Hiền quên đi thực tế là mình đi đâu, về đâu.
Chợt có tiếng gọi dưới chân dốc.
– Cô gì ơi! Đừng đi xa lắm, tàu chạy bây giờ.
Người đàn ông giường trên tiến lại gần từng bước, dáng lênh khênh của anh ta cứ rón rén để khỏi đạp trên những sợi rau muống biển.
– Vội quá, tôi không kịp cảm ơn anh
– Không có gì đâu cô ơi
Chợt anh ta nhìn mông ra biển, buông một câu
– Biển đẹp quá
– Tôi cứ thắc mắc là tại sao anh tin tôi không phải là quân trộm cắp. Nhìn mặt tôi có gian lắm không?
– Đã nghi ngờ thì nhìn đâu cũng thấy kẻ gian. Còn tôi đoán chắc cô không gian vì tôi đã có lần gặp cô mà cô không biết.
Hiền nhớ lại công việc thường ngày, cô đã tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng, làm sao cô nhớ được ai. Còn người nào tiếp xúc lần đầu với Hiền đều không thể quên. Đơn giản là cô có cái nốt ruồi ở gần miệng. Bạn bè thường chọc là “nốt ruồi ăn hàng”
– Xin lỗi, anh làm ở công ty nào
– Công ty X – khách hàng thân thuộc của công ty cô đấy. Hôm nay, tôi ra Qui Nhơn để chiều ky một hợp đồng làm ăn. Mệt quá, tôi lên tàu là ngủ liền. Đến sáng tôi mới phát hiện ra cô. Trời, cái thằng cha hồ đồ quá. Thôi, về tàu đi cô, tàu sắp chạy rồi.
Từ xa vọng lại một hồi còi đức đoạn, người đàn ông nắm lấy tay Hiền như lôi đi. Cả hai chạy trên cát và tiến tới bờ dốc. Lúc leo lên không ngờ dốc lại cao quá, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp, mệt nhọc, nhưng vừa lên đỉnh dốc, cả hai sững sờ thấy đoàn tàu dài đang tăng tốc chạy ra xa họ. Không cách nào có thể chạy theo kịp. Như vậy họ đã nhỡ tàu.
Cả hai thẩn thờ nhìn nhau rồi nhìn lại sân ga. Cái nhà ga như trở lại cái dáng cô độc trong nắng nhạt. Hiền cảm tưởng như thế giới này bỏ rơi cô.
– Bây giờ làm sao đây?
Gã đàn ông bối rối rời bàn tay Hiền
– Chiều nay phải ky hợp đồng. Từ đây về Qui Nhơn chỉ còn bảy chục cây số nữa thôi. Ra lộ, đón xe đò đi vẫn kịp.
– Anh cứ ra lộ đi. Còn tôi thích cảnh biển này lắm, có lẽ tôi cứ thong thả ở lại đây đến chiều.
Người đàn ông thắc mắc nhìn Hiền như thầm hỏi: cái gì khiến cô có y nghĩ hơi điên như vậy. Đúng rồi, một bãi biển hoang sơ có sức quyến rũ với một thiếu nữ từ lâu nhớ biển mà chỉ có Hiền mới biết.
– Về Sài Gòn mình gặp lại nhé
Người đàn ông lắc nhẹ cái tay của Hiền. Hơi nóng ấm áp từ bàn tay anh ta truyền sang khiến Hiền có cái cảm giác được che chở.
Đó rồi, anh ta đi giữa đường ray về phía xa. Nơi đó có một con lộ cắt ngang đường sắt.
Hiền tiến đến phòng vé nhà ga. Trong phòng vé không có người. Mãi mười phút sau mới có khuôn mặt một cô gái
– Tàu về Sài Gòn chừng nào tới
– Gần ba mươi phút nữa
– Cho tôi một vé
LÊ XUÂN TIẾN
RE: Tàu Đêm
Đọc câu chuyện chợt nhớ về những chuyến tàu chợ ngày xưa ở ga xe lửa QN, mọi thứ đã khác nhiều nhưng tiếng còi tàu thì vẫn buồn.
Hiền đã mua vé vể lại SG, cô có thể nguôi ngoa, có thể cảm nhận một hơi ấm mới từ bàn tay nguoi đàn ông…hay vẫn chỉ là nguoi con gái đứng một mình nhớ biển.
Cái kết thúc bỏ ngỏ, gợi tưởng tượng, hay hay…
RE: Tàu Đêm
Hà Xưa thân mến
Trong truyện,Hiền bị đáng mất tình yêu..Cô quyết ra Quy Nhơn để hỏi cho ra lẽ.Nhưng trên một chuyến tàu đêm đã xảy ra sự kiện,cô bị vu khống và một người đàn ông đã đứng ra bênh vực cô.Rồi Hiền bị lỡ tàu cùng với người ấy.Đến đó hai người chia tay,người ấy phải đi Quy Nhơn để ký một hợp đồng đang chờ,còn cô thì quyết định đi tàu ngược trở lại Sài Gòn.Chuyện chỉ có thế nhưng chỉ khô khan như vậy ,không thành truyện.Nó có da có thịt nhờ cảnh tàu đêm và cảnh biển vào sáng sớm.Người viết nhớ biển nên đã lồng vào nỗi nhớ của nhân vật chính.Cái kết của cuộc gặp gỡ tình cờ trên tàu được dành cho độc giả.Truyện ngắn chỉ đến đó.Cảm ơn Hà Xưa đã cảm nhận “Tàu đêm “
LÊ XUÂN TIẾN
RE: Tàu Đêm
Nếu mình là Hiền, mình sẽ không vội vã quay về. Đã từ lâu nhớ biển, sao Hiền không lang thang trên bãi cát dài và xa xăm ấy để trải lòng mình cùng sóng biển và nhìn rõ mình hơn nhỉ? Khuya về, ghé đâu đó ở những túp lều nhà dân chài ngủ lại một đêm rồi sáng sớm dậy ngắm mặt trời mọc, xem cảnh sinh hoạt rộn ràng của làng chài lúc bình minh. Hiền sẽ quên phắt ngay Toại ấy mà. Còn gã đàn ông đã đứng ra bênh vực cô, chưa hẳn .. đáng tin đâu 😳
Tâm gửi đoạn kết của câu truyện này, anh Tiến nhé! cảm ơn anh về một truyện ngắn hấp dẫn vì .. để ngỏ.
Gửi Diệu Tâm
Diệu Tâm thân mến : Truyện này mỗi người đọc có thể suy nghĩ và cho nó một kết thúc theo ý mình.Hiền yêu biển nhưng người viết không thể kéo dài cuộc phiêu lưu của một cô gái đơn độc giữa một nơi xa lạ và cái kết như một câu trả lời cho mối tình vô vọng với Toại.Đúng,người đàn ông trên tàu cũng không đáng tin lắm và trong truyện cũng đâu có nói là Hiền yêu người đó.Nó chỉ cho Hiền một ý nghĩ,trên đời này đâu chỉ có một người đàn ông. Cho nên nàng quyết định không đi Quy Nhơn nữa,người ta đã không còn yêu nữa,thì thôi.Cô ra đi trong bóng đêm và sống lại trong bình minh.Cảm ơn Diệu Tâm đã đọc và đưa ra một số suy nghĩ. LÊ XUÂN TIẾN
RE: Tàu Đêm
Những điều nho nhỏ xảy ra trên chuyến tàu đêm được kết cấu như vô tình , không thật sự đi về đâu nhưng có lẽ đã tránh được cho Hiền một cuộc đối thoại mà mình nghĩ là đau buồn và vô ích ở Quy Nhơn. Kết cấu của câu chuyện thoạt tiên tưởng như đơn giản nhưng lại rất lôi cuốn đã để lại trong lòng người đọc nhiều bâng khuâng và ý muốn đọc lại một lần nữa
Đúng là biển đã thêm da thịt cho câu chuyện, anh Tiến viết vì nhớ biển và mình thì nhớ biển nhiều khi đọc, Cảm ơn anh
Dao
Gửi Ngọc Dao
NGỌC DAO THÂN MẾN :”Đơn giản và lôi cuốn “ Đây là một lới khen tặng sâu sắc dành cho người viết,xin đa tạ.Một truyện hay là truyện có thể lôi cuốn người đọc có thể đọc lại một lần nữa.Tôi có nhiều truyện viết về biển nhưng đây là truyện ngắn mà tôi yêu thích nhất.Sau năm 1975,đang thất nghiệp,tôi và Ngữ thường bắt đầu một ngày bằng cà phê “cóc “ ở vỉa hè Phan Bội Châu,Lê Lợi.Sau đó một cuộc bộ hành ven biển rồi vào thư viện.Chúng tôi đọc say sưa những tác phẩm của nhà văn Nga Pauxtopski.Thời thơ mộng ấy nay còn đâu,Ngữ và tôi đều sống một nơi không có biển và đều nhớ về biển.Một lần nữa cảm ơn Ngọc Dao.LÊ XUÂN TIẾN
RE: Hoa Thịnh Đốn Tháng 4, 2011
Những cánh hoa rơi tren mặt hồ.