Hà ngồi sát vào người anh,không thấy hương thơm con gái như thường ngày.Anh làm một động tác táo bạo là ôm ghì lấy cô,đăt lên môi cô một nụ hôn ngấu nghiến.Hà không ngồi yên, cô quằn quại cả người đón lấy nụ hôn.Một nụ hôn không mùi vị trái với lời đàm tiếu của bạn bè là nụ hôn thường có vị nọ vị kia.Một nụ hôn như kéo dài vô tận
Nhưng nó bị cắt đứt bởi những hạt mưa rơi.Việt chợt thức giấc vào lúc nửa đêm gần sáng,lúc chiếc đồng hồ treo tường gõ hai tiếng chuông khô đanh sau một điệu nhạc ngân nga.Mưa ngoài trời mỗi lúc một to,như tiếng ngựa phi rầm rập.Việt co người lại,cảm nhận sự cô đơn.Hình như Việt chỉ bắt đươc Hà trong giâc mơ
Cách đây ba tháng,Hà là nhân viên mới được tuyển vào công ty của anh.Cô gái có làn da trắng,mái tóc cắt ngắn trông như một người mẫu thới trang.Đặc biệt Hà có chiếc nốt ruồi nằm ngay sát vành miệng,không lẫn với trăm nghìn cô gái khác.Những lúc đã thân nhau,
Việt thường trêu chọc “nút ruồi lắm lời ” hoặc “nút ruồi ăn hàng “.cả hai đều đúng.Bới vì Hà không bao giờ có vài phút yên lặng,mà cô thường nói không “hở da môi”.Mỗi khi cả hai nhìn nhau không nói gì,cô là người sốt ruột,nhắc nhở “nói gì đi chớ anh không lẽ ngồi im như ông phật”.Nó buộc anh phải đặt ra vài câu hỏi để Hà lại tiếp tục “mở máy “.Còn cái chuyện ăn hàng ,cô không thích ăn những món cao sang của những nhà hàng lớn mà lại hợp rơ với những món quà vặt của những người buôn gánh,bán bưng.Hàng ngày cô thường lén mang vào nơi làm việc những món vặt như là me chua,sơ ri… để vừa ăn vừa nhấp chuột trên máy tính
Hà về công ty như một làn gió mát,bởi vì hầu hết các vị làm viêc ở đây đều có gia đình..Phụ nữ ở đây đều thuộc loại “buôn dưa lê ” nên thường chú ý đến chuyện người hơn chuyện mình.Hai người ngồi làm việc khác tầng,mỗi khi Việt đi xuống tầng dưới để gặp Hà,anh phải đi qua hai bàn làm việc của hai cô gái già.Anh gặp những ánh mắt liếc xéo như trêu chọc.Anh vẫn tỉnh bơ coi như không biết.Chắc chắn các cô gái lại tiếp tục bàn tán khi anh đi khỏi
Nhưng mọi việc giờ đây đã hết.Việt được công ty phân đi công tác nữa tháng tại Hà Nội trước khi đi anh được nghỉ nửa ngày để chuẩn bị.Việt vội vàng lên công ty tìm Hà để chia tay,nhưng không có Hà ở đó.Các cô gái cùng phòng nói Hà mới đi ra ngoài.Việt tìm đến quán cà phê hai đứa quen ngồi.Anh sững sờ nhận ra Hà đang ngồi với một người đàn ông dáng đậm người.Việt định quay lui nhưng suy nghĩ sao anh lại vào quán nhẹ nhàng không để cho Hà nhìn thấy
Vẫn là giọng nói thân quen đã từng ríu rít với anh,giờ cho người đàn ông khác.Anh chú ý quan sát khuôn mặt của người đàn ông.Quả là một gã đẹp trai.Thảo nào mà Hà không chờ anh đi vắng để đi lại với gã..Nhìn cã hal cùng cười Việt thấy như kim đâm vào trái tim.Ly cà phê thường ngày rất thơm ngon mà sao bây giờ đắng ngắt.Không đợi cho họ nói hết chuyện,anh lặng lẽ trả tiền và rời khỏi quán
Hơn hai tuần,Việt phải chịu cái rét đậm của Hà Nội.Bầu trời xám xịt và cây cối rụng lá.Cái lạnh từ trong xương lạn ra.Việt phải ra phố Hàng Đào mua thêm áo ấm.Anh chợt nghĩ nếu có Hà ở đây,cô ta sẽ chọn mua cho anh chiếc áo ấm hợp thời trang,màu sắc đẹp.Nhưng càng nghĩ tới Hà anh càng thêm bực tức.Ở Sài Gòn có lần anh nhìn Hà và mơ tới cuộc sống gia đình trong tương lai,nhưng giấc mơ ấy giờ đây đã tan vỡ.Ly nước đã đổ xuống,không cách gì hốt lại được.Cái lạnh của thể xác nhiều khi không đáng sợ bằng cái lạnh của tâm hồn
Những ngày ở Hà Nội,anh nhận được cả thảy 5 cuộc gọi của Hà nhưng lần nào anh cũng tắt máy.Cuộc gọi thứ 6 không phải là Hà.Tiếng nói của cô gái cùng phòng vang lên trong điện thoại
-Sao chảnh vậy.Người yêu gọi mấy lần mà không đáp lại là sao ?
-Cô ấy là người yêu của người khác chứ không phải là tôi
-Sao anh dám khẳng định như vậy ?
-Tôi nhìn thấy tận mắt
-Bó tay chấm com !
Hoàn thành nhiệm vụ,Việt trở lại Sài Gòn.Lẽ ra trong túi xách của anh chất đầy ô mai-món quà Hà Nôi mà Hà ưa thích nhưng sau vụ đó thì túi xách anh rất nhẹ,chỉ có vài bộ quần áo
“Ra quán cà phê quen để nói chuyện đi .Hà “.Đó là nội dung ngắn ngủi của tờ giấy được để trên bàn làm việc của Việt
Việt ra quán cà phê đến đến chỗ hai người thường ngồi.Năm phút sau Hà đến,dáng người bơ phờ,hai con mắt thâm quầng như qua nhiều đêm mất ngủ
Một cái tát thật mạnh
Đầu óc Việt như nổ đom đóm
LÊ XUÂN TIẾN
RE: Khi Buồn Nó Bay
Câu chuyện có kết thúc gây bất ngờ, lại mở ra những vấn đề mới:
– Vì sao Hà đã tát Việt ?
– Sự ghen tuông vì “một lần thấy hơn trăm lần nghe” của Việt để đi đến quyết định chấm dứt liên lạc với Hà phải chăng chỉ là sự ghen tuông vớ vẩn của những gã đàn ông hoang tưởng, đa nghi ?
– Tình yêu có phải như “cánh chuồn chuồn/ khi vui nó đậu, khi buồn nó bay” ?
Truyện ngắn LXT thường có cái kết mở như cuộc sống, dành nhiều khoảng trống cho người đọc, để qua đó mỗi người đọc lại có cái kết của riêng mình.Đây là lối viết hay.
HNN
RE: RE: Khi Buồn Nó Bay
THÂN GỬI HỒ NGẠC NGỮ : Viết ra một truyên đã khó mà tìm người hiểu mình càng khó hơn.HNN đã hiểu vì sao có cái đề “như cánh chuồn chuồn “ và cũng hiểu cái kết mở dành nhiều chỗ trống cho bạn đọc suy nghĩ.Bạn cũng hiểu một chàng trai có lối ghen tuông vớ vẫn.Chính người viết cũng sợ rồi đây họ lập gia đình,mà cứ ghen tuông vô cớ kiểu này,hạnh phúc làm sao bền vững.Vì thề phái cho người nữ có cá tính mạnh mẽ,giải quyết bằng một cái tát đề tặng cho người yêu một bài hoc nhớ đời.Cảm ơn bạn thân.LXT
RE: Khi Buồn Nó Bay
Lại một kết thúc bỏ ngỏ, H tưởng tượng tiếp nghen: Việt ôm chầm lấy Hà, mọi hiểu lầm tan biến. Chiều hôm đó anh chở cô đi ăn hủ tiếu, Hà vừa ăn vừa ríu rít, tô hủ tiếu của cô sạch trơn, cô nghịch ngợm thò đủa vớt mấy cọng giá từ cái tô còn nguyên của Việt “Anh không ăn thiệt sao” “Không, anh chỉ muốn nhìn em ăn thôi”
Đang mùa lễ Tình Nhân nên cho happy ending một chút, mai mốt buồn tính sau
hi!hi!
RE: RE: Khi Buồn Nó Bay
HÀ XƯA THÂN MẾN : Truyện này có khả năng diễn ra hai cái kết.Một bi quan và một lạc quan.Lạc quan là như HX đã viết,hai người sẽ tái hợp và mọi hiểu lầm sẽ tan biến.Còn bi quan là hai sẽ cãi nhau một trận kịch liệt và chia tay.Nhưng qua những chi tiết thể hiện ở đoạn trên,Việt rất yêu Hà và Hà cũng tha thiết với Việt cho nên kết thúc bi quan sẽ không xảy ra.Cho nên dù bỏ lững nhưng người đọc sẽ nghiêng về một cái kết có hậu.Cảm ơn HX đã xây dựng đoạn kết nhưng nếu đưa đoạn này vào truyện sẽ là một truyện hết sức tầm thường .Vì vậy phải bỏ lững LÊ XUÂN TIẾN
RE: Khi Buồn Nó Bay
còn một câu nữa, H đã type rồi mà xóa đi đó, câu này sau Valintine hãy đọc nhé các bạn.
“Sau đó họ lấy nhau…
Họ không đi ăn tiệm nữa mà thường ăn cơm ở nhà, Hà vẫn ríu rít, nhưng Việt phải đeo cái ear plug mới ngủ được”
hi! hi!
Khi Buồn Nó Bay
“Tiền bất nhất hậu bất chung”,nếu người đọc nghiêng về đoạn kết có hậu là đồng nghĩa với việc để Hà sống chung với bão lụt…hãy thức tỉnh Hà nha.hi hi…
RE: Khi Buồn Nó Bay
BẠN THÂN MẾN Hà có thể sống chung với bão lụt hoặc cũng có thể không.Tình yêu đôi khi có sự tự điều chỉnh rất lạ kỳ.Nhiều cặp,tưởng rằng khó phù hợp với nhau lại có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc một cách hạnh phúc.Tuy nhiên lời giải cuối cùng không nằm ở câu kết truyện ngắn này,nó thuộc về trí tưởng tượng của người đọc.Bạn điều gì sẽ ra điều ấy.Cảm ơn bạn LÊ XUÂN TIẾN:
RE: Khi Buồn Nó Bay
Cảm ơn anh Tiến đã phản hồi,những chuyện đăng ở trang nhà tôi đều đọc,anh xây dựng tính cách của nhân vật nữ thật hay của phụ nữ đương đại.Anh cũng rất tinh tế để cho người đọc tưởng tượng và liên hệ thực tế để suy diễn…riêng Khi Buồn Nó Bay tôi muốn Hà thật tỉnh thức để nhận diện đó có phải là tình yêu-đúng tinh yêu đích thực sẽ tạo nên bao điều kỳ diệu-cái kết của câu chuyện sẽ phải là Hà, tôi chỉ xin ghi nhận.Rất vui khi đọc tiếp tác phẩm của anh.
RE: Khi Buồn Nó Bay
Việt : “có lần anh nhìn Hà và mơ tới cuộc sống gia đình trong tương lai,nhưng giấc mơ ấy giờ đây đã tan vỡ.Ly nước đã đổ xuống,không cách gì hốt lại được”.
Chỉ nhìn thấy Hà ngồi cùng một gã đàn ông “đẹp trai” mà Việt đã suy nghĩ như vậy ư? Nếu tôi là Hà, tôi sẽ bỏ đi luôn, không trở lại nữa. Sống với một người dễ ghen bậy như vậy cả đời, khổ lắm. Anh ta sẽ khó mà thay đổi.
Về phía Hà : “Hà đến, dáng người bơ phờ, hai con mắt thâm quầng như qua nhiều đêm mất ngủ”.
Có thể Hà đã yêu Việt, đêm thao thức trăn trở chỉ vì suy nghĩ có nên tiếp tục với Việt hay không? Anh ấy có thể “bỏ qua” lần này, nhưng những lần khác thì sao? mà Hà thì giao thiệp rộng do tính chất của công việc, lại toàn là đàn ông. Và “Một cái tát thật mạnh”… Đối với tôi, cái tát này vô nghĩa, không cần phải làm. Để tự anh ta tìm hiểu mình là ai, sống như thế nào. Khi anh ta đánh mất một người yêu tốt, đó là do lỗi của anh ta. Anh có thể sẽ gặp những phụ nữ “nghiêm chỉnh” bên ngoài mà lòng thì “dậy sóng”, đó là cái tát của cuộc đời sẽ dành cho anh, đau hơn rất nhiều.
Rất tiếc, hình như ngoài đời cũng không hiếm những người đàn ông .. giống như Việt!
RE: RE: Khi Buồn Nó Bay
DIỆU TÂM THÂN MẾN : Đọc truyện “Tàu đêm “DT đã nhận xét “Người đàn ông trên tàu không đáng tin “ còn “Khi buồn nó bay “ thì “Người đàn ông dễ ghen bậy như vậy,sống với nhau khổ lắm “.Hình như DT đã nhìn đàn ông trên đời này với “Đôi mắt hình viên đạn “Rất tiếc là Hà không nhìn đàn ông bằng đôi mắt ấy.Nếu không còn yêu nhau nữa thì việc gì phải hẹn gặp bằng “Dáng điệu bơ phờ,đôi mắt thâm quầng như qua nhiều đêm mất ngủ “.Chắc chắn,Hà đã có nhiều đên trăn trở với câu hỏi “Tại sao minh rất yêu Việt mà sao Việt không nhận ra mà còn ghen bóng ghen gió ? “.Theo tôi,cái tát ở cuối truyện không phải là vô nghĩa.Đó là cái tát thức tĩnh.Còn viết theo ý của DT,sau cái tát,Hà sẽ bỏ đi mà không cần nói lời nào nữa..Nhưng như thế không còn là truyện nữa,một cái truyện ngắn chỉ tròm trèm 1.000 chữ.Nếu muốn dài hơn sẽ là một cuốn tiểu thuyết.Sau các truyện của tôi,những coment cua DT là thú vị nhất.Cảm ơn Diệu Tâm.LÊ XUÂN TIẾN
RE: Khi Buồn Nó Bay
Anh Tiến thân mến, “Hình như DT đã nhìn đàn ông trên đời này với “Đôi mắt hình viên đạn”.. Xin thưa với anh là .. không phải “đạn” đâu anh, mà là đoán .. để giải mã 😉 . Trong những tranh luận về “bình đẳng nam nữ” Tâm sẵn sàng .. chịu phần thua. Đàn ông hay đàn bà đều có những thiên chức riêng. Một gia đình hoàn hảo phải có bộ ba : Chồng – Vợ – Con. Nhưng điều quan trọng là Chồng Vợ phải tin cậy, thương yêu nhau. Khi tình yêu và sự tin cậy không còn thì gia đình cũng tan vỡ.
Tâm sẽ có thể đồng ý với anh Tiến về “cái tát thức tỉnh” của Hà dành cho Việt. Câu truyện ngắn anh viết có thể phù hợp với .. điện ảnh. Đây là phần mở đầu. Đến cái tát thì phim bắt đầu vào phần giới thiệu nhân vật và cốt truyện chính của bộ phim … nhiều tập. Sau đó sẽ biết Việt có “thức tỉnh” không hay bi kịch sẽ tiếp tục dài dài sau hôn nhân.
Thôi dù sao hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân, chúc Việt & Hà Happy Valentine! Về sau có thực sự “happy” hay không thì chỉ họ mới biết.
RE: Khi Buồn Nó Bay
Có cần phải tát một cái thật đau không? Anh Lê Xuân Tiến. “Vũ thê” quá chăng!
RE: Hoa Thịnh Đốn Tháng 4, 2011
Bạch Yến đứng dưới vòm hoa anh đào. Hoa đậm màu hơn trong hình.