Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật
Khi mùa xuân tha mất em rồi
Tháng hai lòng vòng,một vuông trời tắt nắng
Ai ngửa mặt vào hoàng hôn không vui?
Kỷ niệm tát vào anh niềm đau khôn nguôi
Khi gió xé trái tim chiều lẻ bóng
Ai ngồi hát trên đồi
Đêm nay trăng sám hối?
Đêm nay biển vẫn còn thức đợi
Một mùi hương em thả qua lòng
Sóng tát vào anh những đắng-cay-mòn-mỏi
Thuở yêu người vồi vội vong thân !
Đốt nghìn que diêm soi dấu địa đàng
Nhan sắc cũ, nụ hôn đầu vẫn mới
Vậy mà,mưa vẫn trút vào nhau lời sám hối
Đóa dã quỳ vàng nhớ miên man…
Thời gian tát vào anh những năm tháng lạ lùng
Tự trói tay vào tình em nghiệt ngã
Ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả
Mà sao ta quay quắt, bần thần?
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn Tháng 2.2012 )
RE: Tát
[i]Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
[/i]
Cảm ơn anh Lữ, bài thơ hay lắm !
Thân,
HML
GỬI HUỲNH MINH LỆ
Cảm ơn HML.Thì ra cũng dậy sớm ghê? Lâu
quá không thấy lên SàiGòn? Chúc Lệ thật
khỏe nhé.
RE: Tát
Anh Lữ mến
Từng dòng từng ý tha thiết và cũng thật ngậm ngùi
[i]Kỷ niệm tát vào anh niềm đau khôn nguôi
Khi gió xé trái tim chiều lẻ bóng
Ai ngồi hát trên đồi
Đêm nay trăng sám hối?[/i]
Đọc và miên man trong thăm thẳm của ý thơ. Một bài thơ rất lạ của anh và hay quá
Dc
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Rất cảm ơn Phạm Ngọc Dao đã đọc và đồng
cảm bài thơ TÁT.Đúng như Dao nghĩ vậy:Vừa
tha thiết vừa ngậm ngùi…Chúc Dao thật
yên bình và vui vẻ nhé.Thân mến.
RE: Tát
Thời gian tát vào anh những năm tháng lạ lùng
Tự trói tay vào tình em nghiệt ngã
……
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân…
Bài thơ hay quá anh Lữ ơi! Cho dẫu có là người bị tát, có lẽ Tâm cũng rất … sung sướng đón nhận 😉
RE: Tát
Anh tát vào anh bầm tím ăn năn
Khi để sổng một tình yêu kỳ diệu
Là khi xa đôi mắt biết nói
Xoay trở cách nào cũng không thể mùa xuân!
Hay lắm anh Lữ ơi!(Lâu ghê mí đọc được thơ anh đó!Anh vẫn khỏe chứ!)
GỬI NGUYỄNDIỆU TÂM
Cảm ơn Tâm đã đọc bài thơ Tát dù mới gặp chuyện buồn.Sẻ chia với Tâm nghe!Anh rất tin bản lĩnh của Tâm và sẽ có nhiều cảm xúc để vẽ,viết,làm thơ.Nỗi đau không nói ra mới “vĩ đại” phải không Tâm ?
GỬI PHÀN LÊ HUÊ
Tại em không chịu vào đọc ,chứ thơ anh trên
trang nthqn.org thường có mà Phàn.Cũng lâu
lắm mới gặp Mắt Người Tây Sơn đó nghe.Anh
vẫn khỏe dù hay bị”Tát” tứ bề.hihi.Cảm ơn Phàn nhiều.Chúc Phàn mãi yên vui,hạnh phúc nhé.
Gửi Anh Trần Dzạ Lữ
Ông anh bị kỷ niệm tát thật đau để biến thành những dòng thơ thật tuyệt vời.
“Tát” như những gì buâng khuâng tiếc nuối thật ray rức về kỷ niệm khiến người đọc rất xúc động.
RE: Tát
Đọc thấy cái tựa đề xém giật mình cái rột! Tưởng anh Lữ định… tát ai nữa chứ! 😆
Đọc kỹ lại thấy… yên tâm. Hihi… hóa ra ảnh “bị tát” và “tự tát mình”!!!
[i]
“Thời gian tát vào anh những năm tháng lạ lùng
Tự trói tay vào tình em nghiệt ngã
[b]Ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả[/b]
Mà sao ta quay quắt, bần thần?”[/i]
Dù anh “xỉ vả” đàn bà nhưng có thể tạm tha thứ được vì dù sao cũng đã “tự thú trước bình minh” là đàn bà làm ảnh đau đớn, nhớ nhung khổ sở đến quay quắt, quật quày!
Hay và độc đáo lắm anh Lữ à.
🙂
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
Cảm ơn em đã đọc.Đúng vậy,anh bị kỷ niệm
và thời gian tát đau lắm nè!
GỬI TỪ NGUYỄN
Cảm ơn Từ Nguyễn đã đọc bài thơ Tát của anh.Anh mô dám tát ai, kể cả Bồ Tát của anh.Cả đời anh thích câu ai đó đã nói:”Không
nên đánh đàn bà dù là đánh bằng một cành hoa”.Thời gian,người tình và kỷ niệm tát vào anh đó thôi.Đôi khi tự tát vào mình vì
khờ quá.Răng hồi nớ không nói”Yêu em”
để mất rồi thì quay quắt…Nghe ngoài mình còn lạnh hở Từ Nguyễn? Thương quá Huế ơi!
RE: Tát
Ôi đàn bà là cái đinh gì vậy hả
Mà sao ta quay quắt, bần thần?
Úi trời ơi ! mới đọc thấy lạ sao tự nhiên lần này anh Lữ “cay cú” quá vậy ta ? Chừng ngẫm lại thấy cũng có thể thông cảm được , chẳng qua là bởi si tình mà ra , cho dù có bị tới mấy cái tát :
“Thời gian tát vào anh một nỗi buồn có thật”
“Kỷ niệm tát vào anh niềm đau khôn nguôi”
“Anh tát vào anh bầm tím ăn năn”
Lần sau nhớ “né” bớt nhe anh cho đời si tình đỡ khổ ( hahaha )
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Hải nè,có khi cũng cay cú một chút để
“người ta” bớt chảnh, đúng không ?
Lỡ là:
Ta suốt đời làm một gã tình si
Đem trái tim tặng cho người nhan sắc…
Biết làm sao bây giờ ?
Tát
Anh dzạ Lữ wơi! Anh nghe nè
“Em đây nào dám…vì nhan sắc
Làm rối lòng anh…kẻ tình si
Trót lỡ si tình…anh cay cú
Tặng em tiếng “chảnh”, “lối”, “kiêu kỳ”. hì hì hì…Anh Lữ nè 😮 TT nè 😛 😛 😛
Là TT nói giúp cho các “nàng thơ” của anh đó nha. Nếu TT mà là “nàng thơ” là anh chít rồi…hú hồn… 😆 😆 😆
GỬi NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn em đã có thơ chọc anh.Vui thôi.Có
là em nữa thì”anh không chít đâu em” hihi…Vui nhé Trang!
Gửi Anh Trần Dzạ Lữ
Anh Dzạ Lữ ơi! TT có dám mô nà…Thân phận chỉ là em gái thôi, hổng dám đâu hihi…”anh không chít đâu em” nhưng em gái sợ “chít” lắm, trong một tổ ong nhiều ngăn như dzậy không biết ngăn nào có ong Chúa đây, rồi nào là ong thợ, ong chiến binh…. 😛 😛 😛 . Chạy hổng kịp hihi…