Tạ ơn những người đang đọc thơ tôi
Chợt nghe lòng mình đôi khi lắng xuống
Dù đang sống trong một ngày bận rộn
Những câu thơ như ai gọi trên đường
Tạ ơn vườn đời còn chút mùi hương
Trên mái tóc huyền của người con gái
Trên đôi môi xinh nụ cười vụng dại
Mang đến trần gian những giấc mơ hồng
Trong những đêm dài gió rét mùa Đông
Thơ không ấm, như chăn đơn tôi đắp
Tạ ơn ngọn lửa tình yêu em đã thắp
Trong lòng tôi từ những dòng tin
Tôi xin tạ ơn, dù một tiếng chim
Chút sương khói trong trời chiều bảng lảng
Đã giúp tôi sống tận cùng năm tháng
Viết những câu thơ dâng tặng cho đời
Hồ Ngạc Ngữ