Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácPhố Biển Của Em

Phố Biển Của Em

Ngót nghét 30 năm tôi mới trở lại phố biển này.Một tuần ăn ngủ ,tắm biển
và viết lách khi dự trại sáng tác của Hội Nhà Văn TP Hồ Chí Minh.Nhà Sáng
Tác nằm sát bờ biển Thùy Vân.Cảm giác đầu tiên của tôi là bồi hồi …khó tả
như người xưa gặp lại người xưa.Người tình chạm mặt người tình.Nhất
định là thời gian đã làm thay đổi tất cả.Nhưng tôi vẫn tin, phố biển của em
vẫn còn cái hồn vía lung linh ngày nào.Và đôi mắt em, chính là ngọn hải
đăng cho tôi tìm về sau nhiều năm tháng thất lạc…


Phố biển của em, đứng trên ban công của tòa nhà sáng tác buổi chiều
xanh phóng tia nhìn ra phố hình vòng cung thấy nhà cửa ,người ngợm bây
giờ đông đúc, tấp nập hơn xưa.

Phố biển của em,tôi đã thả bộ qua những con đường nhưng con đường
ấn tượng và đẹp nhất vẫn là con đường 3 tháng 2.Nơi có những hàng cây
Bàng Nhật Bản tàn lọng vươn lên trời cao như thách đố cùng thời gian.
Phố biển của em, Bãi trước Bãi Sau vẫn lộng gió trùng khơi và mùi hăng
hắc của tôm cá.Cái khó chịu ban đầu cho khứu giác nhưng khi đã quen hơi
lại đâm ghiền !

Phố biển của em, Có những chùa chiền nằm u tịch bên núi nhưng không
thiếu người đến chiêm bái vì trong thâm tâm họ luôn ngưỡng vọng thần linh
và đó là cõi đi về của tâm linh luôn là điều để mặc khải.
Phố biển của em, đêm thả bộ ra biển nhìn trăng .Biển và trăng đẹp não
nùng để những phút giây ấy hồn ta lâng lâng bay lên ,thả trôi đi những muộn
phiền dương thế chật chội áo cơm.

Phố biển của em, sáng tinh mơ, khi mặt trời chưa nhô lên đã có những
đoàn thuyền của ngư dân ra khơi bám biển.Đó là đời sống mà bất cứ
ai không thể nào hất đi chén cơm của họ.

Phố biển của em, rành rành mỹ nhân của nhan sắc bên ngoài nhưng
không ít người đẹp của thứ nhan- sắc-tâm-hồn ẩn chứa bên trong.
Phố biển của em và Mẹ-Trùng-Khơi luôn là điều hấp dẫn, là đích khám phá
của hàng trăn ngàn du khách đi đến mỗi năm.Biển luôn trên môi người câu hát gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau…
Phố biển của em, thị tứ nhỏ nhoi hơn Sài Gòn phố nhưng nếu ta cần
thì thứ gì cũng có…Người xe ôm nói với tôi như thế khi bước ra khỏi quán cà
phê .Nhưng thứ tôi đang cần là cảm nhận phố biển của em về đêm sự trong trẻo
của trời cao đất rộng, mùi gió biển nồng nàn, mùi hương hoa phảng phất trong tâm…

Là điều rất tình cờ ?

Một buổi chiều mưa lay phay trên biển vắng Thùy Vân tôi đã gặp em.
Đôi mắt to đen tròn, sâu hơn đáy giếng cũng không che giấu được nỗi
buồn thiếu phụ …

Đôi mắt ấy dõi về phía xa xăm, vô định đã khiến tôi sửng sốt.Em là ai ?
Đôi mắt ấy dù cố che giấu tôi vẫn nhận ra một điều: Đang thiếu vắng hạnh phúc !
Em nói với tôi: Mỗi chiều hay ra biển, dù cô đơn nhưng thật yên lòng khi nhìn về phia trùng khơi.Biết đâu nơi ấy ?
Tôi chia sẻ với em bằng cách thả những vòng khói thuốc vào hư vô…
Hạnh phúc là điều gì đó rất giản đơn nhưng cũng mênh mông lạ lẩm.
Tôi kiếm tìm hạnh phúc trong những câu thơ để tự huyễn hoặc mình
ta giàu có niềm vui.Còn em ? Đó là hố thẳm tư tưởng trong đôi mắt
nhãn lồng…

Phố biển của em, sáng mai thôi ,tôi giã từ , trả lại những bình minh,
những hoàng hôn đáng nhớ sau 30 năm cách biệt.Tôi ôm kỷ niệm để
quay về…

Phố biển của em, tôi sắp quay lưng sấp bóng nhưng đôi mắt ấy là
nỗi ám ảnh khôn nguôi.Bây giờ và mãi mãi tôi cầu mong em chóng vánh
nhận ra Hạnh Phúc và đôi mắt ấy biết cười…Xin trả nỗi buồn cho tôi!

Trần Dzạ Lữ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả