Nơi Đất Làng
Những mùa thu đã bay đi
Nước sông ,nước giếng phân bì trời cao…
Nắng thôi soi biếc dây trầu
Từ em quá vội tô màu son môi !
Đất làng còn lại mình tôi
Nghe lời ru mẹ bồi hồi thương quê
Vắng con chim nhạn bay về
chiều rưng rưng rét lời thề hẹn xưa!
Nỗi niềm cũng chợt ngu ngơ
Đêm soi trăng lẻ, phụng thờ chiêm bao…
Đèn mờ bởi dĩa dầu hao
Trái tim mối mọt bởi mau dại khờ !
Bây giờ? Rồi đến bao giờ?
Chạm câu chung thủy thành thơ hở người?
Trần Dzạ Lữ
Giận Đã Nư Chưa
O giận đã nư chưa?
Lần ni tui khôn dỗ…
Đi mút mùa luôn đó
Thói ương ương cho chừa !
Biết Huế trời hay mưa
O qua cầu lạnh lẽo…
Vôi chưa têm trầu héo
Tình nớ không ai đưa…
O giận đã nư chưa?
Chiều căm về lối cũ
Tui sẽ ngưng làm thơ
Cho tim ai thúc thủ !
Nhặt nỗi buồn đã cũ
Đưa lên môi hôn bừa
Ghét rồi O Tôn Nữ
Trong cấm thành khi xưa…
Trần Dzạ Lữ