Còn nợ nhau một ánh mắt trong
Một giọng nói nhẹ nhàng như lụa
Những dòng tin thân quen về mỗi bữa
Anh nợ cuộc đời trong bóng dáng em
Anh nợ nồng nàn những buổi chiều lên
Giờ tan học nắng thơm màu lá mới
Bước khẽ khàng em mang mùa xuân tới
Câu thơ anh lại mắc nợ nụ cười
Biết lấy gì trả nợ niềm vui
Đâu dễ mời em cùng đi dạo phố
Đâu dễ hẹn hò một nơi nào đó
Thôi đành thôi, mắc nợ nỗi buồn
Tạ ơn đời, anh được gặp em
Như gặp lại một thời áo trắng
Và anh biết, với tâm hồn trầm lặng
Em cho anh nợ cả cuộc đời
Hồ Ngạc Ngữ
GỬI HỒ NGẠC NGỮ
Bài thơ NỢ dễ thương qua Ngữ ơi.Ôi nợ khó trả và cũng khó đòi nữa đây.Chúc vui.
RE: Nợ
Có một lần tình cờ trên web của CĐ đọc bài thơ của HNN mình đã nói “đúng là Hồ Ngạc ngữ, thơ anh làm cho người ta ngạc nhiên cả ý lẫn từ”
Lần này lại là một cảm giác dịu êm dịu, hiếm hoi giữa đời thường mõi mệt…
gửi anh Trần Dzạ Lữ,
Nợ là sự tương giao trong cuộc sống.Nợ tình là món nợ dễ thương nhất, phải không anh ?
gửi Hx,
Cảm ơn bạn đã có lòng ưu ái khi đọc thơ và có sự đồng cảm.
Thơ mình hạn chế dùng từ Hán Việt, cố gắng dùng từ thuần Việt, nếu có thể.
Chúc Hx an lành !