Này Người Dưng của em ơi!
Tơ hồng ai khéo định vời nhân duyên
Gặp anh thương nụ cười hiền
Lại thương bởi những niềm riêng cuộc đời…
Thương anh thân phận cút côi
Tuổi thơ vất vả một thời bôn ba
Thương anh không bằng người ta
Không nhà cửa rộng xa hoa bạc tiền
Bén nhau từ chữ nợ duyên
Mặn nồng ba chục năm liền sớt chia
Bao phen những ngỡ xa lìa
Tình chồng nghĩa vợ cách chia sao đành
Mượn đời nhau lúc tuổi xanh
Ngọt bùi cay đắng mình dành cho nhau
Dãi dầu năm tháng bể dâu
Nợ nhau một cõi ra vào nhân gian
Đường đời còn lắm gian nan
Mai sau ngày ấy vẫn cần .. Người Dưng!
Người Dưng ơi hỡi Người Dưng!
Nguyễn Thu Trang
RE: Người Dưng ơi!
Gởi Thu Trang.
“Bén nhau từ chữ nợ duyên
Mặn nồng ba chục năm liền sớt chia
…….
Mai sau ngày ấy vẫn cần Nguời Dưng”
Bài thơ của TT quá dễ thuơng. Chắc là Nguời Dưng của T sẽ cảm động lắm khi đọc những vần thơ này.
Cám ơn và chúc TT luôn luôn hạnh phúc bên Nguời Dưng.
NP
RE: Người Dưng ơi!
Thu Trang xin cảm ơn anh đã đọc thơ và chia xẻ. Chắc là phải cảm động rồi anh há! 😆 . Nghe lời anh TT sẽ cho người ấy đọc vài chục lần cho thấm, bởi vì mấy anh hay quên lắm và có khi cũng vô tư nữa 😆
RE: Người Dưng ơi!
Bài thơ dễ thương lắm TT ơi, vậy là dui dẻ rồi phải không? chút giận chút hờn như chút gừng chút muối thêm vào nồi chè xu nước đó mà, hổng có sao ngon được phải không TT? 😛
RE: Người Dưng ơi!
hì hì…Chị với chị DT lúc nào cũng như ở trong bụng của TT vậy…Biết tỏng tòng tong em gái à 😆 Cứ xem thơ là biết ngay nhỏ TT hiện giờ ra sao liền…hihi… Chúc chị cũng vui ngày Nhà Giáo nhen…Mặc dù TT biết bên ấy ngày này không tổ chúc 😉
RE: Người Dưng ơi!
Con sóc quậy hôm nay ngồi yên bên thềm hoa nắng để nhớ về Người Dưng! Cái Người Dưng này tự nhiên mà làm cho người ta thương, dù có lúc ghét chịu hổng nổi mà … bỏ cũng hổng nổi, nói ra thì khó nói nên thôi Người Dưng ơi, chịu khó vô trang nhà nthqn mà đọc dùm cái đi! Rồi Người Dưng đừng làm cho người ấy giận nữa nhé! 😀
RE: Người Dưng ơi!
Con sóc quậy lớn biết con sóc quậy nhỏ hết buồn rồi nên chọc phải không? 😀
TT nói với chị Hà đó…Hai chị cứ xem thơ là biết tâm trạng của em gái liền à…hehe… TT sẽ cho Người Dưng đọc để xem có Ngộ ra không… 😛 Chắc là phải thông suốt chứ chị há! Hổng lẽ cứ dzậy hoài… Cháu nội của chị sao rồi, chắc là biết hóng chuyện và tám với bà nội rồi… 😆
người dưng
TT ơi! hôm nay là ngày nhà giáo, nghĩ gì mà nhớ ông M người dưng nước lã ngày nào cũng kè kè vậy?
RE: người dưng
Nhỏ này kỳ ghê ta! Người ta nhớ Người Dưng của người ta chứ có nhớ Người Dưng của nhỏ đâu mà ý kiến hè…hehe… 😛
Chúc nhỏ ngày Nhà Giáo thật hạnh phúc nhen. 😆 Khi nào có karaoke nhơ hú nhen.
RE: Người Dưng ơi!
Thu Trang ơi,
Thích hai câu này:
Mượn đời nhau lúc tuổi xanh
Ngọt bùi cay đắng mình dành cho nhau…
Mượn đời người ta rồi lấy luôn không trả, sao mà Người Dưng “lành” quá vậy??? 😆
Hôm nay là ngày 20/11, đúng ra phải để “Người Dưng kia” làm thơ tặng”Người Dưng này”. Vậy là đòi quà gấp đôi nha cô giáo TT. 😆
nd
Tuổi Xanh, Tuổi Trắng
Mượn đời nhau lúc tuổi xanh
Ngọt bùi cay đắng mình dành cho nhau
Bây giờ tóc đã trắng phau
Thôi thì trả hết cho nhau tuổi già
RE: Tuổi Xanh, Tuổi Trắng
Bây giờ tóc đã trắng phau
Lại càng hương lửa bên nhau mặn nồng
Trời xui chữ vợ chữ chồng
Làm sao trả hết lúc cần có nhau
RE: Người Dưng ơi!
Chị ơi! Cái Người Dưng ấy của TT khô khốc à… Hồi nào đến giờ chưa biết đến một câu gì dỗ dành hay vỗ về, thậm chí có lỗi cũng vậy…hic… Bởi vậy nên TT ghét quá xiết nợ luôn chứ đừng nói gì đến mượn rồi trả… 😛 Cho tiêu tùng luôn… TT chúc chị vui nhiều.
RE: Người Dưng ơi!
Trang ơi , thơ lục bát sao câu kết lại là câu 6 chữ . Tui mà làm cô giáo dạy Văn tui cho bài này zero đó nghen . Thôi để Gà Ri lấy câu ca dao này ghép dzô cho đủ lục bát nghen .
Người Dưng ơi hỡi Người Dưng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương .
Cái tội cha, mẹ, anh, chị, em ruột thương mình hết lòng mà mình lại đi thương người dưng rầu theo nẫu dzìa nhà nẫu ở là tội lớn lắm đó , có khổ ráng chịu sao dám kêu la phải hông bạn tui ? 😆
RE: Người Dưng ơi!
Ừa hén…Đáng lẽ ra TT phải thêm một hàng chấm hột chấm hột nữa Để cho Gà Ri viết tiếp cho TT câu cuối
“Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương”
Nhưng mà nó hổng vần cô giáo ơi! Câu trước của người ta là câu
” Chim quyên ăn trái nhản lồng”…chứ bộ!
Gà Ri có mượn bài thơ để đọc cho Người Dưng của Gà Ri nghe hông dzậy? hehe…Nhớ trả tiền bản quyên nhen…hehe… 😆
RE: Người Dưng ơi!
[i]Này Người Dưng của em ơi![/i]
…
Đọc thơ mà tưởng TT đang rót mật. Ngọt vậy chắc “ruồi” chết mất thôi, TT hén? 😆
RE: Người Dưng ơi!
Thanh Vân ơi! Cho chết luôn cho biết…Ai biểu lâu nay ăn hiếp người ta chi…Dzậy là TT cho đọc rồi có mà ngất luôn tại chỗ …hehe… 😛 Chúc TV cũng vui ngày 20/11 nhen.
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Bài Người Dưng Ơi! dễ thương chi lạ.Rứa là
em gái chạy nhanh hơn anh rồi đó nghe…
Chúc vui nhiều nhiều nhân ngày Nhà Giáo VN
20.11 nghe Trang.
RE: GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn anh trai đã khích lệ TT…Tối nay TT vui quá nên xỉn rồi anh Lữ ơi! Vậy là chuyến này người khóc không phải là TT nữa mà là cái Người Dưng ấy…hihi…
RE: Người Dưng ơi!
Người dưng ơi hỡi người dưng
Người đã khô khốc xin đừng phiền em!
Gửi Anh Trác Hiếu
Người khô khốc chẳng ai thèm
Chẳng ai dòm ngó nên em yên lòng
Dẫu phiền em cũng nhớ mong
Cũng trao anh trọn tấm lòng thủy chung…hehe…
Anh Hiếu ơi! Dzẫy cho chắc ăn… 😆
Nếu mà Người Dưng biết mần thơ rồi mơ mộng lung tung có mà chít TT anh ơi!
Đã nghèo tiền nghèo bạc mà còn nghèo tình cảm thì có mà tiêu đời em gái của anh anh há! Vì vậy nên TT rất yên tâm… 😀
Hôm qua TT về thăm quê anh đó. Ngồi ở cafe Jin Jin và biết nhà anh ở cách đó 1/2 cây số…hehe…Thấy TT giỏi chưa? Phải tìm cho được để chuẩn bị đón anh… 😆
Về Quê Anh
Hôm qua về quê anh
Em có thích đồng xanh
Hay lúa vàng rực rỡ
Lòng có thấy nhớ anh?
Hôm nào về với anh
Em đứng giữa đồng xanh
Anh trổ tài nhiếp ảnh
Ảnh sẽ đẹp như tranh
Rồi mình đến Jin Jin
Uống ly cà phê phin
Ông chủ quán hứa biếu
Uống tình xứ Phú Phong
Người dưng hỡi người dưng
Cô nàng quá thủy chung
Thơ vui đùa đấy nhé
Xin đừng có nổi khùng!
Gửi Anh Trác Hiếu
Hôm qua về quê anh
Em rất thích đồng xanh
Lúa vàng chưa rực rỡ
Cũng chưa thấy nhớ anh…hehe…
Biết Tết này anh về
Ngày lễ hội vùng quê
Anh trổ tài nhiếp ảnh
Ảnh đẹp như nhà nghề
Anh nhớ về nha anh
Chụp ảnh em như tranh
Em mang về kỷ niệm
Cảnh đẹp của quê anh
Em biết anh thích đùa
Em cũng thích cười vui
Nên hẳng bao giờ giận
Anh cứ đùa vô tư 😆
Nhớ
Em chưa thấy nhớ anh
Chocolat anh để dành
Đến khi em than nhớ
Nhớ kẹo và nhớ anh
RE: Nhớ
Vậy thì em nhớ anh
Anh phải nhớ để dành
Chocolat nhiều nhé
Em sẽ cảm ơn anh…hehe…
Vậy là phải nhớ rồi anh Hiếu ơi 😛
Người Dưng
Đâu cần biết làm thơ
Người Dưng mới biết mơ
Ở nhà như cục đất
Ra đường không ai ngờ
Thì ra nàng ngây thơ
Tưởng khô khốc hết mơ
Ướt át trong tâm tưởng
Thương quá nàng đâm khờ
RE: Người Dưng ơi!
TT cũng quên mất là
“Đâu cần biết làm thơ
Người Dưng mới biết mơ
Ở nhà như cục đất
Ra đường không ai ngờ” NTH
Vậy là vẫn phải cảnh giác phải không anh? 😆
Là TT chỉ nói từ trước đến hiện giờ thôi…chứ còn ngày mai thì chịu chết…khó nói quá 🙁 Phải giám sát thật kỹ càng hơn nữa mới được. 😛
Cột Đời Nhau
Em cần sợi xích không
Anh gởi về dây đồng
Nối đôi lưng quần lại
Đi đâu cũng an tâm
RE: Cột Đời Nhau
Sợi xích làm bằng đồng
Anh xem có chắc không
Để ông tơ bà nguyệt
Trói buộc dây tơ hồng
Ngó bộ chắc ăn anh Hiếu ơi! Dây vô hình mà không phá nỗi…hihi… 😆
Anh Sẽ Về
Cô giáo quên sao cô
Anh hẹn Tết Công Gô
Anh về mang theo kẹo
Tặng cô và bạn cô
Tết anh cần bánh tét
Mang về quê Bình Khê
Đổi nem chua, chim mía
Thêm Bầu Đá mà phê!
RE: Anh Sẽ Về
Không thể nào em quên
Ngày đến hẹn lại lên
Chờ anh mang về kẹo
Em sẽ gặp điều hên
Tết anh về Bình Khê
Em gửi chút quà quê
Bánh chưng rồi bánh tét
Anh ăn sẽ thích mê…