Em biết
rồi một ngày
nước mắt sẽ cạn khô
còn lại chăng
xa xăm buồn khóe mắt…
Em biết
rồi một ngày
tình mình sẽ cạn khô
còn lại chăng
trái tim đau nghẹn thắt…
…điều không thể
sao lại là có thể…
mặc bên đời
tiếng chim vẫn hót
suối nguồn kia
nước vẫn trong veo
yêu thương kia
vẫn trải ngập lòng…
để rồi
em chợt nhận ra
…điều không thể
vẫn thành có thể…
Nguyễn Thu Trang
RE: Không Thể Và Có Thể
Đời ta gần giống một dòng sông
Lúc trôi êm ả, lúc bềnh bồng
Chuyện không có thể, bỗng có thể
Đó là ghềnh thác trên dòng sông
Yêu thưong kia vẫn trải ngập lòng
Thuyền tình rồi sẽ xuôi theo sông
Vững tay chèo lái con thuyền mộng
Êm ả thuyền về đến bến trong
Mong được đọc những bài thơ vui của Thu Trang ngày gần đây.
Gửi Anh Trác Hiếu
Anh Trác Hiếu ơi! TT vẫn sống và đón nhận, vẫn làm việc và yêu thương… Nhưng mà, TT cứ ao ước phải chi mình được như loài Tê Tê, cái con vật mà anh đã đặt tên cho TT ấy anh ạ… Có lẽ được như vậy thì giờ này Tê Tê đang ở rừng rồi phải không anh, và TT cũng ao ước có được lớp khoác ngoài cứng cáp để không dễ bị thương tổn và dễ chạnh lòng…
Có câu chuyện thật như thế này anh ạ.
Có hai cặp vợ chồng nọ là bạn thân lâu năm với nhau. Thế mà ngày nọ hai người trong số bốn người ấy lại có tình với nhau, và rồi họ bất chấp tất cả để rồi đến với nhau bằng đám cưới hẳn hoi. Chỉ tội cho cô vợ bị bỏ rơi kia, vẫn ngày ngày thương nhớ và mong chờ sẽ có ngày người chồng hồi tâm… Như vậy trên đời này liệu chuyện không thể có thể là chuyện có thể không anh… hic…Có lẽ TT hơi bị nhiều chuyện và dễ bị chi phối để rồi cám cảnh.
Anh ạ! TT sẽ làm thơ vui cho anh đọc nghe. TT hứa đó và TT cũng đang cười với anh nè 😆 😆 😆
RE: Không Thể Và Có Thể
Tình đời khi có khi không,
Không mong bỗng có, khi trông chẳng gần!
Gần rồi có lúc … không cần,
Bên này sông ngó qua cầu bên kia!
Một khi tình đã chia lìa,
Chậu quen bỗng lạ, lia thia lạc đường!
Lạ gì đời sống vô thường,
Trần gian cõi tạm, yêu đương có thời.
Khi yêu quên cả cuộc đời,
Hết yêu mới thấy lòng người … trái ngang!
Cắn răng qua lúc đoạn trường,
Tình còn người sẽ yêu thương suốt đời.
Gửi Chị Diệu Tâm
Chị ơi! Mấy ngày nay QN thật buồn vì thời tiết, mưa dầm dề và cảnh vật u ám… Làm TT buồn lây chị ạ! TT cũng mong được như lời chị đã nhắn nhủ và sẽ cố gắng…
TT có tin vui cho chị với Mây Xanh nè 😆 Nghe lời chị Tết này TT sẽ vào SG ăn Tết với Mẹ, vậy là chị em mình có dịp gặp nhau khoe áo mới rồi chị há 😛
Chị nhớ để dành tiền lì xì cho TT đó nghe, không là khỏi chơi luôn…hehe… Ai biểu chị làm chị lớn chi 😉
Người Giàu Nhất Đồ Bàn
Anh biết em giàu nhất Đồ Bàn
Đi đâu ôm cứng cái túi vàng
Xài đi đừng để dành nhiều quá
Rủ phu quân thăm thú thế gian
RE: Người Giàu Nhất Đồ Bàn
Đọc thơ anh Hiếu là TT mắc cười quá chừng rồi. Anh đang bỏ công ra để chọc vui cho TT đó hở 😆
Anh nghĩ em giàu nhất Đồ Bàn
Chỉ vì em mang cái túi vàng
Eo ui! Vàng mà mang cả túi
Nghe như chuyện kể túi ba gang
Em sẽ tháp tùng thăm thế gian
Khi nào anh chị chịu đa mang
Để cho em gái mang theo túi
Mình sẽ cùng nhau xài hết… vàng…hehe…
RE: Không Thể Và Có Thể
chắc là ngồi chống cằm từ lâu lắm rồi hoặc cũng rất nhiều trăn trở… để viết bài thơ đầy trở trăn này Thu Trang nhỉ?
Chúc vui…
RE: Không Thể Và Có Thể
Đúng vậy anh ạ! Bài thơ này TT đã rất nhiều “trở trăn” như anh nói… Có lẽ TT đa đoan anh há!
May quá! Anh biết viết hoa tên của TT đó 😛
Gởi TT
Khi đã qua [i]cơn đau nghẹn thắt[/i],
ngày lại vui
và em sẽ thấy
điều không thể chẳng bao giờ có thể…
Mà TT đã khoe tin vui, đòi mặc áo mới, đòi tiền lì xì rồi còn gì! Đợi tết TT vào, ôm một cái thật chặt nhé!
RE: Gởi TT
Mây Xanh ơi! TT hy vọng những tháng ngày tới sẽ giúp TT hóa giải được những điều mà TT cứ mãi băn khoăn, mãi ray rức…
Mong mau đến Tết để được ôm một cái thật chặt 😆 . Mà không được làm cho người ta nghẹt thở đó nghe…hehe…
RE: Không Thể Và Có Thể
“không thể và có thể” Ừ, dù sao thì vẫn còn hơn “có và không”! Tôi không thích bài này lắm, nó buồn quá! Viết mãi như thế này, không khéo nó “vận” vào người thì…”mất vui”! Tặng TT hai câu “thơ thẩn” này (không biết của ai!), cứ thấy buồn mang nó ra đọc là…hết buồn liền!
HUỀ VỐN!
Mây bay trên đầu, mây bay mãi
Nước chảy qua cầu, nước…chảy luôn!haha
RE: Không Thể Và Có Thể
Anh Hải ơi! Thật tình thì TT cũng đồng ý với anh Hải. TT cũng không thích bài thơ này, và TT cũng sợ nó sẽ “vận” cái buồn vào với thân phận mình… Nhưng mà cũng khó quá anh ạ! Có phải khi chúng ta thích, chúng ta muốn là đều được như ý mình…hic…
Chứ mà nghe anh Hải haha là TT thấy mắc cười theo rồi 😆
Có lẽ TT sẽ ngưng làm thơ 1 thời gian, vì sợ cứ cái đà này thì sẽ “mất vui” như anh Hải nói… :zzz