Chợt đến chợt tan
Cơn mưa sáng trái mùa
Bông lúa mẩy xanh thì con gái
Run rẫy gọi mời đón vội hương yêu
Ươn ướt cỏ vệ đường
Đôi dế nhỏ huơ râu lích rích
Xoan tím rời cành vài cánh nghiêng nghiêng
Nàng mắc cở thầm thì mi khép
Trinh nữ thẹn thùng tỉnh giấc Quân Vương…*
Nguyễn Thu Trang
* Dựa theo bài hát Hoa Trinh Nữ
RE: Bất Chợt Mưa
Bi giờ “Trinh nữ” ngại “Mưa bất chợt” nên bắt “Quân vương” đưa đón, hi hi…
RE: Bất Chợt Mưa
Nhỏ này ghê ta! Bị người ta chọc rồi bi giờ chọc lại phải không? Hãy đợi đấy! Biết tay với ta…
Có đưa đón để có chút lao động công ích chứ lị…hihi…
RE: Bất Chợt Mưa
Mưa bất chợt là cơn mưa đầu mùa đó mà Trang ơi! Chị hình dung ra những ngọn cỏ non bất chợt ươn ướt như sương chưa tan, hoa xoan bất chợt rụng so đo màu tím với hoa mắc cở xem … ai tím hơn ai, đôi dế chạm râu … bất chợt hôn nhau. Bài thơ này cho biết tác giả đang có gì đó khó nói trong lòng, bất chợt … vui, đúng không? 😀
RE: Bất Chợt Mưa
hihi… Chị ơi! TT chịu thua chị rồi đó 🙄 Hôm qua TT phải về quê chồng cả ngày, sáng sớm có vào trang xem comment của chị, vậy là dọc đường ngồi trên xe cứ cười hoài vì nhớ đến chị…hihi…
Chị biết vì sao TT thua chị không? Phải nói là không ai hiểu TT như chị cả 😳 🙂 😛 có lẽ TT sẽ vào SG ngày gần đây vì có chút công việc. Nếu vào TT sẽ í ới với chị nghe…
RE: Bất Chợt Mưa
Rất mong em vào đó TT. Chị sẽ “bình giảng” thêm bài thơ Bất Chợt Mưa này của em nữa, chưa hết đâu! 😆
RE: Bất Chợt Mưa
hì hì… Chuyến này phải “hối lộ” chị thôi… 😆