Tôi vẽ tôi trong đêm
Mắt sâu đầy xa vắng
Đêm tàn canh héo hắt
Khuất lấp đời nhỏ nhoi
Tôi vẽ tôi trong đêm
Môi cười xa tầm với
Hình hài tựa sương khói
Kiếp phận buồn lẻ loi
Tôi vẽ tôi trong đêm
Đôi tay thừa chới với
Đời chênh vênh tiếc nuối
Bóng tối phủ đời tôi
Tôi vẽ tôi trong đêm
Đôi chân gầy guộc mỏi
Đường xa hun hút lối
Gót sen hồng phai phôi
Tôi vẽ cuộc đời tôi
Nguệch ngoạc nét rã rời
Đêm nhạt nhòa rưng rức
Thấm đẫm nét đời tôi…
Nguyenthutrang
Gởi Thu Trang
Bức tranh với những gam màu tối. Thu Trang làm tiếp bài “Hành Phương Nam” đi ! 😐
Gửi anh HML
Chắc là TT phải bắt chước anh Lệ làm 1 bài Hành Phương Nam quá. 😀
TT cũng mong tranh của mình sẽ bớt đi những mãng tối anh ạ. Có lẽ phải nhờ thời gian 😉
Trả lời: TỰ HỌA
Bức tranh tự họa này buồn quá Thu Trang ơi! “Em nên điểm phấn tô son lại, Ngạo với nhân gian một nụ cười” đi nào 🙂
Gửi chị DT
TT sẽ vâng lời chị. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. TT sẽ lại quậy vui như ngày nào 😆
Trả lời: TỰ HỌA
Chưa làm họa sĩ được đâu Thu Trang ơi!Vẽ gì xí quắc vậy hổng giống bạn hiền của mình xíu xiu nào hết!Thôi quay dzìa làm cô giáo hay “lều thơ” cũng đặng Trang nhen!Chúc dzui nha!
Trả lời: TỰ HỌA
KT ui! Lâu lâu làm ngon ấy mà 😛
Vẽ kiểu này ai mà xem phải không? Khi nào vào lại SG nhơ´ cho biết nghe…
Trả lời: TỰ HỌA
Em vẽ trong đêm thấy gì đâu
Nhướng mắt anh tìm mắt bồ câu
Vẻ lại đi em ngoài trời sang
Túi vàng nặng trĩu khi đi đâu
Trả lời: TỰ HỌA
Túi vàng em vẫn mang trên vai
Nhưng lòng buồn lại không nguôi ngoai
Mong sao vàng kia càng đầy túi
Em sẽ mang theo suốt cả ngày… hehe…
Sao anh cư´ chọc em hoài dzẫy kìa… 😀
Gơi Thu Trang
Người đi đến chân trời xa xôi. Có nhớ ai hông zẫy? Có nhớ QN, có nhớ nghề? Buồn hay sao mà tự họa xỉn màu quá? Bé con vào trường mới vui không? Nhớ dỗ dành mẹ nhiều nhiều nhen, để mẹ vẽ sắc màu tươi sáng hơn
Gửi Lệ Hoa
Nhớ lắm chứ… mà công việc cũng lu bu nên chưa nghĩ gì đến việc có nên đi làm… Như Y´ đã đi học được 2 tháng rồi, đã bắt kịp với các bạn và vui hơn nhiều, tham gia tốt các chương trình văn nghệ.
Ti Chị đã mất rồi nên cũng buồn. Mất hơn tháng rồi, hôm trước cô Duyên có vào đúng lúc Ti Chị mất, thương lắm Hoa ơi.