Ngồi như thế để nghe lòng trở rét
Chiều không em ,mưa nhòa nhạt phố phường
Cây đứng đìu hiu như đời câm điếc
Cửa nhà ai khóa trái nẻo vô thường…
Ngồi như thế để nghe nỗi cô đơn
Mọc kỳ dị giữa tình anh tiêng tiếc
Xa lăng lắc làm sao em tỏ hết
Nguồn cơn này, anh giấu ở trong tâm ?
Ngồi như thế để nỗi nhớ quê hương
Cứ ngọ nguậy trong buồng tim, lá phổi
Mẹ một đời thương con đi trôi nổi
Mắt gửi vào giông bão phía hoàng hôn…
Ngồi như thế, mơ hạnh phúc vuông tròn
Sao có được, bởi chỉ là mộng mị ?
Câu hát cũ của một người thất thế
Trên môi buồn gửi mãi chốn hư không !
Ngồi như thế, râu tóc đã bao năm
Cứ dài với ăn năn mình lầm lỡ
Bước hụt một lần nên giờ hụt mãi
Hạnh phúc nào anh với tới đây em ?
Trần Dzạ Lữ
( Gò Vấp, tháng 7 năm 2011 )
RE: Ngồi
[i]Ngồi như thế, râu tóc đã bao năm
Cứ dài với ăn năn mình lầm lỡ
Bước hụt một lần nên giờ hụt mãi
Hạnh phúc nào anh với tới đây em ?
[/i]
Sao mà… ngậm ngùi quá vậy anh Lữ ơi! Em thấy râu tóc anh đâu có dài! Hì Hì!
ĐO.
GỬI TRẦN ĐÔNG OANH
Cảm ơn em đã đọc thơ và trích dẫn 4 câu
cuối của bài NGỒI.Tại buồn quá nên cứ tưởng râu tóc mình cổ quái đó Oanh.Chúc vui.