Tặng Người B’Lao
Ai cứ thương hoài nắng mật ong
Mùa này rót xuống rất mênh mông
Em xòe váy trắng bên chiều muộn
Để mắt xưa quen cũng …lạc lòng!
Nghe nói B’Lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống,sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn!
Hoàng Hậu hoa! cũng thoáng bồn chồn
Dốc tình còn níu dấu chân son?
Đã xa hun hút, Anh còn ngỡ
Môi má em cười vẫn đỏ ong !
Nghe nói trăng treo đến hút hồn
Trên đồi Ân Ái . Đêm phân vân
Mùa se se lạnh nơi trời đất
Xui khiến anh tìm hương cố nhân!
Sao cứ thương hoài nắng mật ong
Bên người tóc mượt thả như sông
Núi cao chi mấy, cao chi mấy
Chập chùng nỗi nhớ để ai đong…
Trần Dzạ Lữ
( Nhớ B’Lao )
RE: Nắng Mật Ong
Những sợi nắng vàng óng, ngot ngào rót trên làn tóc mây thuở nào đã mãi mượt mà trong hồn cao nguyên phải không anh Lữ và mềm mại như thơ
Dao
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Đúng vậy Dao à.Tự nhiên đi trong chiều
SàiGòn ” chợt nắng chợt mưa” lai nhớ quay quắt về một thị trấn cao nguyên đầy sương mù và nhiều nắng mật ong rót xuống tóc
người thả xuống như sông…Cảm ơn Dao đã
đọc và đồng cảm bài thơ.Thân mến
RE: Nắng Mật Ong
Anh Lữ ơi, vậy ra B’Lao có “nắng mật ong”? Tên nghe lạ quá! Không biết loại nắng này ra sao nhỉ? Nhưng chắc chắn là khi nắng phủ lên rừng núi B’Lao sẽ mãi “chập chùng nỗi nhớ”.
Bài thơ ngọt như … mật ong đó anh Lữ!
RE: Nắng Mật Ong
Anh Lữ thân,
Bài thơ gợi nhớ nhiều về B’lao, nơi tôi đã sống mấy năm, lúc mới bước chân vào đời.Ở đó có Nguyễn Đức Sơn, Ngụy Ngữ, Thái Ngọc San, Hoàng Ngọc Châu…thiên đường của dân trốn lính.
Lời thơ mượt mà, tuôn chảy theo cảm xúc như nắng mật ong.
Cảm ơn anh.
GỬI NGUYỄNDIỆU TÂM
Cảm ơn Diệu Tâm,có hơn 10 ngày rồi mới gặp lại đây nì!Bận rộn dữ nghe.Nắng mật ong là
ngôn ngữ của người làm thơ “đẻ ra” đó em à.
Thứ nắng ni nó vàng như mật và lung linh
đến tuyệt vời khi anh bước chân xuống thị
trấn sương mù đó để gặp người tình năm 1973.Thị trấn này, theo HNN là thiên đường
của dân trốn lính.Và theo anh, cũng là thiên đàng của tình yêu…Không biết Tâm lên đó chưa? Nếu chưa lên thì hãy lên vào tháng 11,em sẽ thấy như những lời thơ
anh viết.Chúc Tâm thật yên bình.Tình thân
GỬI HỒ NGẠC NGỮ
Cảm ơn NGữ đã đọc và đồng cảm bài thơ
Nắng Mật Ong.Nhắc đến B’Lao là chạm đến kỷ niệm một thời thật khó quên của Ngữ ở đó.
Ngữ cũng như mình cứ thắp trong hồn nỗi
nhớ ,niềm thương mỗi khi có ai gợi nhắc về
thị trấn hoa vàng ấy, đúng không?Mối tình của mình là mật ngọt nhưng cũng là mối tình
“thắp nhang” vì nàng không còn hiện hữu
nơi thế gian này nữa.Tên những người Ngữ nhắc cũng là người quen cả.Cứ hứa với Hoàng Ngọc Châu lên thăm hoài mà cũng không thưc hiện được.Chúc Ngữ khỏe.
RE: Nắng Mật Ong
Anh Lữ ơi,
Màu nắng sao ngọt ngào đến vậy!
Để anh Lữ thành người Blao:
Nắng vàng như mật
Rơi trên nương chè
Mùi hương đã mất
Quạnh quẽ hồn quê.
nd
GỬI PHẠM NGỌC DUNG
Cảm ơn Dung đã còm và có thơ họa rất hay.
Màu nắng ấy nơi thị trấn hoa vàng vốn đã
lung linh vàng như mật ong-anh lại gặp
thêm tình yêu đang thăng hoa nên càng
“ngọt ngào” đến vậy đó Dung.Chừ thì không
còn người nhưng còn nắng trên đồi! Ui chao
ơi! Buồn da diết…Lâu mới gặp lại em
trên mạng.Chúc vui nha!
RE: Nắng Mật Ong
“Đi lên đi xuống sinh tình ái
Cứ miết nhau vào những nụ hôn”
nguoi ta đi lên đi xuống ở Pleiku chỉ mong có em để đời dễ thương, còn anh thì “miết vào những nụ hôn” ui cha mẹ ơi, thua!
GỬI HÀ XƯA
Cảm ơn đã gặp lại em trên mạng.Rất vui.
Hà ơi! mỗi người có một cảnh đời riêng
mà em:Hồi nớ Vũ Hữu Định trốn lính lần đầu
ở Pleiku nên tâm trạng thế.Còn hai câu:
Đi lên đi xuống sinh tình ái
Cứ miết vào nhau những nụ hôn.
Là anh tả tình ở B’Lao và người B’Lao
khi đang yêu…hihi…Răng mà thua hỉ?
RE: Nắng Mật Ong
Nghe nói B’lao giống địa đàng
Và người ơi! sao quá dễ thương
Đi lên đi xuống sinh tình ái
Cứ miết vào nhau nhũng nụ hôn
Anh LỮ tình gốm à nha!
Đây nắng mật ong
Ươm vàng mộng mị
Một đời để nhớ
Một thời tình si!
Chúc anh vui !
GỬI PHÀN LÊ HUÊ
Cảm ơn Phàn Lê Huê.Thơ họa quá hay và hiểu
anh hi!Đó là thời 1973 đó em.Chừ thì rất vui khi có bạn bè và nàng thơ bên đời…
Nhưng sao nhiều khi vẫn thấy mình cô đơn, trống vắng lạ lùng!Hình như mình vẫn thiếu
một điều gì đó.Chúc em thật an lành.
RE: Nắng Mật Ong
Nắng mật ong…một màu nắng có khi đậm, có khi nhạt mang màu vàng óng mượt, nhưng chắc chắn là phải ngọt và thơm…Anh Lữ luôn có những từ ngữ mới lạ trong thi ca và chính nó đã luôn làm thơ anh mượt mà và lôi cuốn.
Đây là lần đầu tiên Tiến nghe thấy một màu nắng như thế “Nắng mật ong” nhưng hy vọng là nó không cắn sưng vù mặt mày chứ hả? Đùa với anh chút cho vui. Chúc một ngày tốt lành nghen anh Lữ. KT
GỬI NGUYẼN KIM TIẾN
Cảm ơn Tiến đã đọc thơ và cảm nhận.Nhà thơ” đẻ” chữ mà em.Nếu không tìm kiếm thì sẽ bế tắc trong ngôn ngữ dù cảm xúc hiện diện.Anh sẽ gửi qua bên nớ cho Tiến một ít
nắng mật ong làm kỷ niệm và tưởng tượng
đến thị trấn hoa quỳ vàng và nắng mật ong
lung linh.Rất vui khi thấy Tiến đó nha.
Lúc nào cũng mong em khỏe,vui.Cho anh gửi
lời thăm Lộc và các cháu.Thân ái.
RE: Nắng Mật Ong
Năm 79 mới ra trường , NĐH có lên làm ở Bảo Lộc 2 năm mà có thấy nắng nào là nắng mật ong đâu ? Hay là nắng này chỉ có khi nào có “nàng thơ” thôi hả anh ? Tiếc quá phải chi lúc đó mà gặp anh Lữ chắc có nhiều “thi hứng” để làm thơ về B’Lao lắm ! Tặng anh mấy câu thơ về B’Lao NĐH viết năm 80 nghe :
Em B’ Lao sáng mùa thu
Mây che nắng rủ sương mù xuống vai
Anh bỏ xuôi lên trên này
Gặp em nữa dại nữa ngây …hết đời!!!
Hihihi
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Đây là chữ anh khai sinh ra khi thấy nắng B’Lao vàng ươm như mật lung linh trên đầu
Hải ạ.Hihi…4 câu thơ tình quá.Tiếc, hồi
đó không gặp em chai để mình “náo động”
thiên đường Bảo Lộc chơi!
RE: Nắng Mật Ong
Anh Hải cho V ké thêm 2 câu nghen:
[i]Em B’ Lao sáng mùa thu
Mây che nắng rủ sương mù xuống vai
Anh bỏ xuôi lên trên này
Gặp em nửa dại nửa ngây …hết đời!!![/i]
Mà cũng tại nắng cả thôi
Vàng chi vàng óng, ngọt môi…quên về!
V chưa “thấy” Nắng Mật Ong, nhưng chắc là ngọt lịm như thơ anh Lữ rồi!
GỬI NGÔ THANH VÂN
Hai câu thơ ké theo 4 câu thơ của NĐH của
Vân là Nắng Mật Ong đó chứ gì nữa.Cảm ơn
em gái thật thông minh.Chúc vui nghe.