Dễ chừng đã hơn năm mươi năm trôi qua, sáng nay ngồi nhớ lại mùa Thu ở Qui Nhơn.
Nhà tôi ở khu Sáu, cách chùa Lộc Uyển khoảng một trăm thước. Buổi chiều, tôi thường ghé chùa ngồi trước thềm, nghe tiếng mõ gõ đều đều của vị sư già ngồi trong chính điện đang tụng kinh. Tiếng mõ trầm buồn, khác hẳn những tiếng động bên ngoài, một vài chiếc xe gmc chở đầy lính Mỹ chạy qua. Họ thường ném xuống những lon nước ngọt, những bịch bánh kẹo, sô cô la cho trẻ con hai bên đường. Họ còn rất trẻ, da đỏ tía, tóc vàng rơm và nụ cười trắng tinh. Những đứa trẻ vẫy tay chào họ, cúi nhặt những gói quà tặng, vui mừng chia phần cho nhau.
Mùa Thu ở Qui Nhơn có những rặng dương chạy dọc ven biển đã ngã màu vàng. Mỗi khi có gió biển thổi vào, tôi nghe như đâu đó có tiếng vỹ cầm ai kéo lướt qua, chạy mơn man trên những cành dương. Gã học trò là tôi thường đạp xe vào Ghềnh Ráng, ngồi trên những gộp đá ngắm biển. Sóng đập vào bờ đá trắng xóa, như nghìn năm nay muốn phá vỡ những gì vững chắc. Những câu thơ của Hàn Mặc Tử bất chợt hiện đến :
” Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…”
Ở Qui Nhơn dường như không có mùa Thu. Nắng vẫn chói chang từ buổi tựu trường…
HỒ NGẠC NGỮ
31/07/2020