Cuộn mình lại, mùa đông choàng vòng tay
Ôm lấy bầu trời đầy ký ức
Lặng lẽ mưa
Một chiều nào em khóc
Tiếng khóc đầu tiên em bước vào đời
Tiếng chuông chùa trầm giọt đông rơi
Lặng lẽ bay đi
Những chiếc lá vàng tìm về nguồn cội
Anh quay về những bước chân lặng lẽ
Anh hiểu cuộc đời
Từ một trái tim
Có lẽ tình yêu như một con thuyền
Chở những giấc mơ vào miền thương nhớ
Nơi ấy, có em và anh cùng chung nhịp thở
Lặng lẽ yêu nhau
Qua một mùa đông
Hồ Ngạc Ngữ
24.09.2011