Mình không thích ngày 8 tháng 3 !
Không biết tại sao mình lại không thích, đó là ngày Quốc tế phụ nữ, sao lại không thích nhỉ?
Trước đây trong cơ quan, đến ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, mấy ông thấy mình đi qua gật đầu chào xong lại đọc :
Hôm nay ngày 8 tháng 3,
Chị em phụ nữ đi ra, đi vào.
Anh em nam giới cúi chào.
Chị em” tưởng bở” đi vào, đi ra!
Biết là mấy ông chỉ ghẹo mấy bà cho vui thôi nhưng cũng từ đó mình không thích ngày này.
Nhưng mình đã có một ngày 8 tháng 3 tuyệt vời, không thể nào quên !
Hôm đó là ngày 8 tháng 3 năm 1996 . Dù vẫn biết đó là ngày Quốc tế phụ nữ nhưng mình không quan tâm. Cái mình quan tâm ngày hôm đó là khách hàng không chịu thanh toán tiền, đi đòi nợ mệt muốn hụt hơi ! Ngành bán vật liệu xây dựng, ngày nào cũng lo lắng nợ nần, môt thứ luật bất thành văn : lấy hàng trước , ít nhất một tuần sau mới trả tiền và chuyện nợ nần không trả là chuyện thường ngày. Nhưng hôm đó nợ khó đòi nhiều quá!
Ngày nào cũng vậy, đến 5 giờ chiều là mình ngồi nhìn ra cửa, chờ con đi học về. Chỉ cần nhìn thấy con ôm cặp nhảy nhót vào cửa là bao nhiêu mệt nhọc như tan biến hết…
Đúng giờ, nhóc Hòa về trước. Hôm nay cu cậu không ôm cặp nhảy nhót như mọi khi mà khệ nệ vừa ôm, vừa bê đi từ từ…Đến trước bàn làm việc của mẹ, cu cậu đặt trên bàn mẹ một bình hoa tươi, trên nhành hoa có gắn một bài tập điểm 10 và một gói quà :
– Thưa mẹ, con đi học về – Hôm nay ngày 8 tháng 3 con xin tặng mẹ… cái này là phần thưởng con thi cắm hoa ở trường…Mẹ ơi, con vui lắm, con thương mẹ!
Con sà vào lòng mẹ, ôm hôn mẹ. Mẹ vui ơi là vui !
– Nhưng con trai mà thi cắm hoa à , hồi nào có thấy con cắm hoa gì đâu mà lại được phần thưởng ?
– Mẹ ơi, con cắm hoa thì bình thường thôi nhưng con được phần thưởng là nhờ bài thơ tặng mẹ , con đọc cho mẹ nghe nhé :
Hôm nay ngày 8 tháng 3,
Con xin tặng mẹ đóa hoa điểm 10.
Cũng như những nhánh hồng tươi.
Để đền ơn mẹ cả đời nuôi con!
– Mẹ biết không , lúc đầu con làm bài thơ khác .Nhưng theo luật thi thì bài thơ phải có ghép vào “hoa điểm mười”, nên cô bảo con làm lại. Con đọc bài thơ trước cho mẹ nghe nhé :
Hôm nay ngày 8 tháng 3,
Con xin tặng mẹ bó hoa cúc vàng.
Con tuy nhỏ nhất thế gian,
Nhưng lòng thương mẹ ngập tràn trong tim !
– Mẹ ơi, mẹ thích bài nào ?
Mẹ ôm con vào lòng mà không nói nên lời. Mẹ vui mà nước mắt cứ trào ra !
Con thân yêu, bài nào mẹ cũng thích ! Không phải chỉ ngày hôm đó mà mỗi năm , đến ngày 8 tháng 3, mẹ lại mở bài thơ của con ra xem . Con đã cho mẹ một ngày 8 tháng 3 tuyệt vời !
( Ngày 8 tháng 3 năm nay, con trai sắp lên chức bố và mẹ sắp được làm bà nội. Mẹ lấy bài thơ cũ của con ra xem, lòng vẫn rộn ràng niềm vui như ngày nào !)
Hạnh Nhân
RE: Một Ngày 8 Tháng 3 Tuyệt Vời
Hạnh Nhân ơi,
Hai bài thơ của con trai quá xuất sắc!
Ý thơ rất dễ thương mà cách chọn từ cũng rất đẹp, lại hiệp vần …chuẩn luôn. Hạnh Nhân thật là hạnh phúc!
Bây giờ con trai có còn làm thơ không? (Mẹ rủ con làm thơ xong gởi NTHQN.org cho mấy dì thưởng thức với! 😆 )
nd
RE: Một Ngày 8 Tháng 3 Tuyệt Vời
Chi Hạnh Nhân ơi
Mấy vần thơ của con trai dễ thương quá, làm tim mẹ ấm áp, làm lòng mẹ rộn rã niềm vui phải không chị.
Chúc mừng chị sắp có cháu nội, mong mẹ tròn con vuông.
Dao
RE: Một Ngày 8 Tháng 3 Tuyệt Vời
Cảm ơn Ngọc Dung và Ngọc Dao.
Trong những ngày gian khó, các con đã giúp mình vượt qua những lúc tưởng chừng như… bế tắc!
Cháu làm thơ được chắc là có gen di truyền của cha. Sang năm lớp 8, cháu có năng khiếu toán nên trường chuyển sang chuyên tóan. Từ đó đến giờ chẳng thấy thơ thẩn gì cả.
Cảm ơn lời chúc của Ngọc Dao, đó là điều chị cầu mong nhất!
RE: Một Ngày 8 Tháng 3 Tuyệt Vời
“Chị em tưởng bở đi vào đi ra” nghe vậy HN thấy hết hứng với ngày 8/3 là đúng rồi! Mà các anh có biết là khi phụ nữ còn “tưởng bở” tức là còn mong chờ một điều gì đó hay hay từ các anh, hay từ mình, chứ nếu nàng chẳng “tưởng bở” gì cả, một ngày như mọi ngày thì coi như…xong!
RE: Một Ngày 8 Tháng 3 Tuyệt Vời
ĐTH rất “chịu” bài thơ của cháu! Một bài thơ vừa hay vừa dễ thương và vừa có thể làm ấm lòng tất cả những bà mẹ được đọc nó. XIn chúc mừng chị Hạnh Nhân chuẩn bị bước lên chức bà nội. NHớ …rửa lon cho quành tráng nhe chị!
RE: Một Ngày 8 Tháng 3 Tuyệt Vời
Chị Hạnh Nhân à,
Em nghĩ những ngày lễ là những ngày nhắc nhở mình vì sợ mình quên đó mà, chứ ngày nào cũng là ngày tôn vinh tình yêu thuơng dành cho nhau, phải thế không? Bài thơ của cậu nhỏ không còn nhỏ nữa thật dễ thương, đã làm cho trái tim bà mẹ HN mềm nhũn, có phải. Cảm ơn chị đã chia xẻ với bạn bè những phút giây hạnh phúc mà chị bắt gặp trong đời! KT