Tuổi thơ của tôi gắn chặt với hàng cây rù rì ven sông.
Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy, tôi và chị Phúc, hai chị em chạy dọc theo bờ ruộng, đuổi lũ chim đậu trên hàng cây rù rì bay xuống ăn lúa. Bóng hai đứa bé gái cầm hai cái thùng thiếc vừa gõ, vừa chạy dọc theo bờ ruộng, dưới hàng cây rù rì, gió từ sông thổi vào, những lá cây chạm vào nhau xào xạc nghe rù rì, rù rì…như tiếng ai thì thầm, thì thầm…như tiếng ngàn xưa vẫn vọng lại trong tôi…
Ba tôi mất sớm, lúc đó tôi lên bốn, chị Phúc lớn hơn ba tuổi, chưa biết chết là gì, hai đứa thấy nhà sao đông vui mà má và các chị lại khóc…Rồi sao đêm nào, đến gần sáng, mình nằm trong lòng má mà lại ướt và lạnh đến thế! Thì ra nước mắt má tôi đã chảy từng đêm, từng đêm …
Trong gia tài để lại của ba tôi có một đám ruộng, là kết quả một thời gian dài nghiên cứu, tìm cách đưa phù sa của con sông bồi đắp vào bờ rồi giữ phù sa lại thành ruộng lúa. Công trình này, má tôi luôn phản đối vì theo má nó vừa cực, vừa tốn kém mà lại không kinh tế.
Ba tôi đắp một cái đập, xoay dòng chảy của con sông, đưa phù sa vào ruộng (Ba chuyên về dẫn thủy nhập điền mà). Khi nước lớn, nước mang theo phù sa vào nhưng khi nước ròng nước lại mang phù sa đi. Sau nhiều lần thất bại, ba tôi nghĩ ra cách giữ phù sa lại bằng cách trồng hàng cây rù rì giữa bờ sông và bờ ruộng. Hàng cây rù rì này sẽ giữ lại phù sa khi nước ròng.
Hàng cây rù rì còn bé tí thì ba tôi mất.Trước khi chết, ba tôi rất hối hận vì đã không nghe lời má và dặn dò kỹ là phải bỏ cái công trình ấy đi để lo nuôi bầy con… Nhưng má tôi, người phụ nữ thủy chung, son sắt, chồng chết khi vừa tuổi bốn mươi, vẫn cố gắng một mình nuôi bảy đứa con nhỏ dại và quyết tâm hoàn thành cái công trình tâm huyết của chồng lúc sinh thời.
Trải qua bao mùa mưa nắng, hàng cây rù rì lớn lên và tôi cũng lớn lên… Trong ký ức tuổi thơ, có biết bao hình ảnh gắn chặt với cây rù rì…Vào những ngày mưa gió, đập chắn nước bị thủng, tôi ngồi trên bờ sông , dưới hàng cây rù rì, chờ má bơi ra tìm chỗ thủng cái đập để vá. Trong dòng nước chảy xiết, bóng má tôi xa dần…Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tiếng lá cây rù rì xào xạt chạm vào nhau như tiếng ai nói chuyện với nhau, ban đầu thì thầm, thì thầm…sau lớn dần, lớn dần…như đe dọa !Tôi sợ lắm! Không sợ gió, không sợ mưa mà chỉ sợ…lỡ má không vào thì sao!
Hàng cây rù rì càng lớn, phù sa càng giữ lại nhiều.Và công trình của ba tôi đã hoàn thành đúng như mong ước: đám ruộng trồng lúa tốt vào hàng nhất nhì trong thôn. Má tôi vui vì đã hòan thành ước nguyện của người chồng đã mất!
Tôi hiểu vì sao chúng tôi yêu thương và quý trọng mẹ mình đến thế! Chị Hương có bài thơ viết về mẹ, bây giờ tôi vẫn nhớ:
Kẽo kẹt tiếng võng đưa,
Ru hồn con bơ vơ.
Gió đêm về lay nhẹ,
Bóng dáng mẹ xa mờ…
Tóc mẹ điểm hoa râm.
Thương kiếp sống âm thầm,
Thương đàn con côi dại.
Đêm dài ánh mắt phai…
Tôi không biết làm thơ, tôi thương má, tôi luôn nhớ hàng cây rù rì, nó mềm mại và dẻo dai, nó kiên trì và dũng cảm, nó thủy chung, sâu sắc, nó che chắn phù sa và bảo bọc ruộng lúa, nuôi chúng tôi khôn lớn…
Tôi hỏi chị Phúc: ” Cây rù rì có hoa không chị Phúc?”. Chị Phúc bảo: ” Mầy quên rồi à? Hoa rù rì đẹp lắm!”
Vâng, cây rù rì có hoa và hoa rất đẹp!
Kỷ niệm 28 năm ngày cưới, chàng tặng nàng hoa rù rì , như lời tình yêu thì thầm..thì thầm mãi không thôi!
Hạnh Nhân
(Quên nữa hoa này có mùi thơm thoang thoảng như hoa cau, đọt lá có thể cuốn bánh xèo..)
RE: Hoa Rù Rì
Chị Hạnh Nhân ơi,
Hè rồi đi từ NT về QN, có ý đi ngang qua đèo Rù rì xem thử có hoa Rù rì hay không mà sao người ta gọi là đèo Rù rì. Ai ngờ xe lại chạy đường mới vào thành phố, nên đâu có thấy gì đâu.
Nhìn hình, thấy hoa rù ri có màu vàng nhạt cũng đẹp ghê chị ạ mà lại có mùi thơm như hoa cau nữa. Tiếc quá chị HN ơi.
Nhưng bù lại Tiến có thể nhìn thấy cảnh biển QN mình khi đi con đường mới này. Một đường cong thật đẹp có thể nhìn thấy sóng nhấp nhô từng cơn chị ạ. Cảm ơn bài viết rất ngọt ngào của chị . KT
re Kim Tiến
Kim Tiến thân mến,
Chị có lên Google xem thì đèo Rù Rì thuộc Nha Trang và ngày xưa nó có nhiều cây Rù rì nên gọi tên là đèo Rù Rì. Còn bây giờ có còn nhiều cây Rù rì nữa không thì chắc phải xem lại.
Đúng là đi trên con đường mới nhìn thấy biển Qui Nhơn rất đẹp. Tiến có ghé vô Bãi Dại, Bãi Bầu… chơi không? Tiến có đi Hầm Hô không?
Biển của nước mình mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau… Có lần chị đi theo thuyền của ngư dân từ Cát Bà vào Bãi Cháy, nhìn Vịnh Hạ Long từ cửa Biển vào, đẹp ơi là đẹp! Đi du thuyền trên Vịnh Hạ Long thì không có cảm giác này.Khi ta thay đổi góc nhìn, cảnh vật bỗng nhiên khác đi rất nhiều!
RE: Hoa Rù Rì
Chị Hạnh Nhân ơi! Bài Hoa Rù Rì này là một trong những bài em thích nhất của chị đó!( cũng như bài Hạt Ngọc Của Cô Nông Dân, em thích lắm! ) Càng đọc càng thấy hay và cảm động. Bài viết của chị luôn có những điều… sâu lắng làm cho người đọc luôn phải…tư duy! 🙂
Cám ơn chị! ĐO.
( À! Hình dưới là 2 vợ chồng chị hả? Hạnh phúc quá hén? Còn hình trên là ai vậy? )
Re: Đông Oanh
Hình dưới là hai vợ chồng người bạn, hôm ấy rủ vợ chồng mình đi chơi nhân kỷ niệm 28 năm ngày cưới. Chị nhìn thấy Đông Oanh trên hình rồi, hình hồi bé và bây giờ. Có dịp gặp nhau là biết ngay, chắc là vui lắm!
RE: Re: Đông Oanh
Vậy còn hình trên? Em có thấy hình nhỏ xíu của chị trong lớp Chín 2 ( thầy Phương phụ trách ) Té ra Ngọc Bân học lớp chín với chị! Sao năm lớp mười C, Bân lại học với em? Còn Thanh Mai cũng học lớp với chị, sau 75 đi dạy rất thân với em, hiện giờ tụi em cũng ở gần nhau.
Chị Nhân ơi!Còn hình chị bây giờ em chưa thấy! Có cái nào cho em [i]diện kiến dung nhan [/i]không? 😛
Re:Đông Oanh
Hình trên là hai chị đi trong đoàn. Hoa rù rì đẹp nên ai cũng thích chụp hình. Hôm nào có dịp chị sẽ gửi hình cho Đông Oanh. Thanh Mai cũng là bạn của chị. Chị có nhìn thấy hình của Đông Oanh chụp chung với Thanh Mai.