Rồi ta mất một mối tình
Đến trăm năm nữa không tìm đâu ra ?
Trao nhau hết cả thật thà
Buộc nhau vào cõi thiết tha, mặn nồng
Vậy mà, sắc sắc không không
Ta tan nát mộng, em vòng vèo đau!
Nay dừng, mai biết về đâu
Chuyến xe Định Mệnh qua cầu,còn nhau?
Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn tháng 8 năm 2011 )
RE: Mất
Bài thơ mở đầu nhẹ như sương khói : “Rồi ta mất…” vậy mà : “Đến trăm năm nữa …”
rồi : ” Ta tan nát mộng em vòng vèo đau ” lại nghe buồn nặng trĩu ! Sao vậy a. Lữ ?
Chuyến xe định mệnh qua cầu,… , có còn thì chắc cũng chỉ còn nỗi nhớ trong Anh thôi A. Lữ ơi . Thân ái.
RE: Mất
Anh Lữ mến
Bài thơ mở đầu là Mất, đọc mấy câu đầu buồn như sương khói Dao cầm bằng là anh … mất thật rồi! Nhưng rồi “Ta tan nát mộng em vòng vèo đau” và kết thúc thì anh hỏi “còn nhau?” thì hình như Em chưa mất trong Ta và Ta cũng chưa mất trong Em
Trinh Công Sơn đã xin rằng “Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau “. Phải chăng cái “đau” làm ta mãi mãi không mất nhau?
Cho nên dù là “Mất” nhưng sâu thẳm trong một góc tâm hồn, “Em” không mất đi đâu cả! Phải không nhà thơ ?
Dao
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Cảm ơn Hải đã nhìn ra vấn đề.Hô mất nhưng
chưa mất…giận nàng quá mà hô hoán đó
thôi! Cảm ơn Hải nhiều.Tinh thân
GỬI PHẠM NGỌC DAO
Em thật thông minh, mới nghe “hơi” thơ là em biết gì rồi, phải không ? Anh làm nũng
với nàng đó thôi.Chứ có mất đi đâu được.
Mất…chết liền!Cảm ơn Dao nhiều hí.Một
trời yên vui nghe.Tình thân
RE: Mất
Hai câu mở đầu bài thơ “Mất” của anh TDL làm DT nhớ đến bài thơ “Un Secret” của nhà thơ Pháp Félix Arvers mà Khái Hưng đã dịch:
“Lòng ta chôn một khối tình,
Tình trong giây phút mà thành thiên thu”!..
(Tựa: Tình Tuyệt vọng)
“Chôn” hay “Mất” gì có giống nhau không chẳng biết trong trường hợp này. “Chôn” rồi thì có thể vẫn còn mãi đó trong tim, còn “Mất” rồi thì đi tìm, có khi tìm không ra. Nhưng tại sao anh lại trả lời các bạn là .. vẫn còn đó, không mất? Khó hiểu quá, làm đọc xong bài thơ thấy .. bồi hồi xúc động cho một mối tình tuyệt vọng (tội nghiệp!) nhưng đến phần trả lời thì người đọc .. chưng hửng. Hay là “đàn ông nói .. mất là .. còn, nói không là .. có”? Vậy làm sao tin các ông đây?! 🙁
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Bài thơ Tình tuyệt vọng, bọn mình hồi nớ
ai cũng thuộc làu phải không ? Chuyện là thế này: Anh nói chia tay với nàng khi thấy
không an vui.Và làm bài thơ MẤT.Nhưng sau đó nàng tìm anh xin lỗi…anh cũng nói:Thôi
mình chia tay em nờ.Bằng giọng Huế thỏ thẻ
nàng ru bên tai: Thôi chi…Chỉ rứa mà anh xiêu lòng trở lại và tình chưa mất đó Diệu Tâm.Thơ
có khi là Nỗi mình nhưng có lúc là Nỗi người…Hiểu và cảm nhận thế là được.Cảm ơn em nhiều.Tình thân