Nắng chiều vàng Thu qua bất chợt
Sợi buồn em bỗng chốc lơ ngơ…
Sợ tình anh bỗng chốc hững hờ
Em hụt hẫng bên đời hiu quạnh
Em sợ lắm tình anh giá lạnh
Vòng tay ôm bối rối buông lơi
Bờ môi hôn anh ghé nữa vời
Môi mắt ấy mõi mòn… phai úa
Sợ lắm ngày anh không về nữa
Em nỗi buồn giá lạnh đêm Đông
Chiếu chăn em buốt giá cô phòng
Sầu vang vọng đêm dài hoang vắng
Sợ ngày mai căn nhà vắng lặng
Tiếng nói cười gió thoảng xa xăm
Xót xa em, chân bước âm thầm
Buồn quạnh quẽ bên đời thương nhớ
Mộng yêu đương ngập ngừng tan vỡ
Đếm giọt buồn gói ghém riêng mang
Dấu yêu xưa bỗng chốc lỡ làng…
Và sợ cả điều không dám nghĩ…!!!
Đừng anh nhé!!!…Đừng buông tay nhé!!!
Đời em còn có mãi bờ vai
Môi hôn anh nồng ấm lâu dài…
Nắng Thu vàng em bớt lơ ngơ…
Nguyễn Thu Trang
RE: Hình Cũ Trong Lưu Bút của Đào Thanh Hòa
Bạn Ngọc Long.
RE: Lơ Ngơ
Lơ ngơ chi anh vẫn về đấy chứ
Phố mưa chiều ta vẫn ấm tay ôm(hầu hôm đó :P)
Thôi sợ chi những điều hoang tưởng
Nắng thu vàng…sợi nắng (mãi) lung linh!hì..hì..(dzẫy nhen bạn hiền!)
Lơ Ngơ
Ừ hén…Nhiều khi mình cũng cảm thấy mắc cười cho mình đó nhỏ ơi…Cứ cảm thấy lơ ngơ lo sợ những điều không nên nghĩ…Cũng lạ phải không. TT thấy đôi lúc mình cũng hư thật…hihi… 😳
RE: Lơ Ngơ
Sao em sợ … cả điều không dám nghĩ?
Nếu anh thề yêu mãi chỉ em thôi?
Tình anh đã trao em thuở xuân thì,
Sẽ yêu mãi em ơi đừng nghi ngại! 🙂
Gửi Chị Diệu Tâm
Chị ơi! TT cảm ơn chị đã chia xẻ những điều mà TT không dám nghĩ… TT có hơi tham lam chị ạ. Cái gì của mình dù tốt hay xấu cũng không thể xa rời và không muốn mất đi… Và nó trở thành bất di bất dịch đến nỗi TT không dám nghĩ đến cái ngày mà mình không còn nó nữa 🙁
Bởi vậy nên đôi khi TT thấy mình như không ổn. Chị luôn vui nhen.
Gửi Anh Tấn Lực
TT phải công nhận anh Lực hiểu ý của TT ghê dzậy đó. Ban đầu TT đặt tên bài thơ là SỢ…Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nỗi sợ của mình lơ ngơ quá nên lại đổi tên bài thơ…hihi…
Thì chính vì được yêu nên mới sợ mất phải không anh? Dù có giận hờn hay đôi khi cũng có ghét chút chút cũng chẳng muốn mất đi cái mình hiện đang có 😛
Mà TT sợ lắm anh ạ. TT không tham gì của ai nhưng cái gì của mình thì mình rất sợ và không dám nghĩ đến ngày không còn nữa 😉
hihi…Cái recom của TT gửi cho anh chạy lên trên rồi anh Lực ơi. Anh chịu khó nhìn ngược lên nhen. 😛
RE: Lơ Ngơ
Bài nầy anh nghĩ TT đặt tên là ” Sợ” mới đúng,mà anh nghĩ TT không nên sợ gì cả vì anh “Xã” của TT rất yêu vợ và các con mà !Phải hông TT 😆 😛 😆
Đôi khi suy nghĩ vu vơ rồi chợt buồn mới ra thơ phải không Thu Trang ?
Gửi TT !
“Sợ lắm ngày anh không về nữa
Em nỗi buồn giá lạnh đêm Đông
Chiếu chăn em buốt giá cô phòng
Sầu vang vọng đêm dài hoang vắng”
một bài thưo rất hay về nỗi lo lắng cho cái xa cách,chia ly.Âu đó cũng là nỗi niềm của bao nhiêu mối tình cách trở, đợi chờ, lo lắng phải không TT ?!
Gửi Tấn Lực- Bình Định
hì hì…Là vì anh Xã của TT thường hay đi công tác xa nhà nên đôi khi cũng thấy buồn buồn chút đỉnh dzậy đó.. Dzới lại TT hay nghĩ vu vơ đó Tấn Lực ơi. Tham lam mà. Cứ sợ đánh mất cái gì của mình nên mới lơ ngơ lo lắng nghĩ ngợi lung tung… TT cảm ơn những chia xẻ của Tấn Lực nhiều nhiều nhen. 🙂
RE: Lơ Ngơ
Thu Trang ơi,
Đàn bà, con gái mà đi lơ ngơ dễ bị bắt cóc lắm đó !
Gửi Anh HM Lệ
Con gái đi lơ ngơ mới dễ bị bắt cóc chứ…Đàn bà mà ai dám bắt cóc hở anh lệ ui ui. Dzậy là anh Lệ đang lo cho bà xã của anh Lệ phải không nè…hihi… Bởi vậy nên thỉnh thoảng chạy xuống SG thăm chừng 😛
Anh Huỳnh Minh Lệ!
ĐTH hoàn toàn đồng ý với lời…nhận xét quá chính xác của anh Lệ về tình hình hiện nay- nhất là với đàn bà con gái đẹp, làm thơ hay thì càng dễ bị bắt cóc hơn đó anh Lệ à! 😉
Gửi Đào Thanh Hòa
Nhỏ này xạo quá chừng…Tự nhiên bỏ bạn mình về “phe” anh Lệ là sao 😮
Người ta đang vờ hiền lành như nai mà cứ làm cho người ta giống… su tử là sao? 😮 May quá trong hai tiêu chuẩn ấy mình…hổng có nên hổng sợ…hehe…
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Chít rùi!Thu Trang “lây nhiễm” bịnh của
anh hồi mô rứa hè? Chừ làm thơ răng mà đắm
đuối dữ rứa hè?Em gái học ban C có khác.
Gửi Anh Dzạ Lữ
Trời ơi! Anh trai làm TT sợ quá. Phải chạy lên xem lại bài thơ của mình nó ra sao…Sao mà gống anh trai được hè, có chạy rục cẳng cũng không theo nổi đó nhen…hihi…
TT nghĩ gì viết ấy mà anh. Đừng có cười TT nhen. Nghỉ chơi anh trai bi chừ 😛
Có dịp chọc quê lại em gái là không tha đúng chưa 😮
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Anh noái giống bệnh “đắm đuối” của anh chứ mô noái giống thơ anh? hihi..
Gửi Anh Dzạ Lữ
Sao mà giống bệnh “đắm đuối” của anh được tề… thì TT cũng nghĩ đúng như anh nói mà 😕 Chứ thơ thì có dám mô nà…
Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng mà không tha thiết sao được anh hé? 😛 Sợ vu vơ…hihi…
Lơ ngơ
Đừng lo lắng em ơi đừng lo lắng
Anh sẽ luôn và nhớ mãi em thôi
Dầu cho khỏang cách có xa vời
Thì anh vẫn là anh của tháng ngày xưa ấy.
Phải tin tưởng lòng anh em nhé
Không có gì ngăn cản được tình anh
Vì công việc anh phải thường xa vắng
Nhưng tâm anh luôn hướng mãi em yêu.
Gửi Nhỏ Đồng Ánh
Eo ui! Ai dzậy ta? Nhỏ nào mà lạ dzậy ta? 😛
Thấy nhỏ vào trường TT rất vui đó. Có một lần nhỏ comment cho TT mà TT hổng biết là bạn mình. Do lấy nick QN nên TT hổng biết…hihi…Hổng biết hổng có tội… 😛
Là vì hồi giờ người ấy cứ ở ngoài đường không à… TT không e ngại sự chung thủy mà lại e ngại việc khác đó nhỏ ơi… Bây giờ thì ở nhà, hết đi rồi nên mới chịu khó làm tài xế cho TT đó…
Cảm ơn nhỏ đã ghé qua với bạn mình. Rất quý đó nhỏ ơi. Chịu khó về trường với các bạn nhen. Chúc nhỏ vui khỏe và hạnh phúc.
RE: Gửi Nhỏ Đồng Ánh
Zẫy là yên tâm rồi hén . Đừng lơ ngơ nữa nghen.
Gửi Nhỏ Đồng Ánh
hì hì…Nghe lời của nhỏ TT sẽ hổng dám lơ ngơ nữa. 😀