Liếc nhau một chút rồi thôi
Vậy mà, mây trắng không rời trời xanh!
Môi cười nhỏ giọt trâm anh
Lần theo nhan sắc-người quanh quẩn người…
Liếc nhau một chút trong đời
Mà sao con mắt trông vời trăm năm?
Em về lưng lửng hương trầm
Con đường kỷ niệm tần ngần trông theo!
Liếc nhau một chút trong chiều
Bao nhiêu sóng nhớ làm xiêu lòng này
Liếc nhau dẫu dưới mưa bay
Cũng ưa đắm đuối những giây phút tình…
Trần Dzạ Lữ
( tháng 12 năm 2010 )
RE: Liếc
[i]Liếc nhau một chút trong đời
Mà sao con mắt trông vời trăm năm?[/i]
Liếc nhau một chút mà thành trăm năm! Lãng mạn quá anh Lữ ơi! 🙂
ĐO.
GỬI TRẦN ĐÔNG OANH
Cảm ơn Oanh đã cảm nhận bài thơ LIẾC.Ừ trót
sinh ra là người lãng mạn và nhạy cảm thì
chịu chứ biết sao ? cũng nhờ vậy mà viết
được đó Oanh à.Chúc vui