Houston, mồng 5 tháng 10 năm 2021
Các em thương mến,
Đáng lẽ thư này phải gởi đến các em hôm lễ Vu Lan – ngày của Mẹ của VN hay trễ hơn là ngày TrungThu nhưng mình lại bị bệnh đúng vào những dịp ấy, các em biết sao ko? Tháng 7 mình bi tê cả 2 bàn tay mà bị tê 24/24 chứ ko phải chỉ tê vài giờ hay vài ngày thôi
Mình rất bi quan, vì thuốc Tây thuốc Tàu, châm cứu, thể dục ….đều không chữa lành được. Qua 2 tháng tuy không lành nhưng ko thấy bị tê khắp tứ chi nên mình kết luận: Đây là bệnh già, vậy mình phải “sống chung với nó” cho đến cuối đời rồi.
Mình không thể cầm đũa để ăn cơm được, phải dùng nĩa, ko cầm viết được nên khi phải ký cái gì trên giấy thì rất khó khăn ….tuy nhiên đã “giác ngộ” rồi nên không còn lo lắng gì nữa nên mình mới có đủ năng lượng tích cực viết thư cho các em .
Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe, thấy, được đọc những lời thăm hỏi của các em qua trang nhà nthqn.org của Ngọc Dao trang FB của Kim Oanh hay qua email với mình … vì xa cách nhau hơn nửa thế kỷ nhưng chúng ta vẫn còn thương nhớ nhau, quan tâm tới nhau, và cảm ơn các em Trang Chủ đã có công kết nối tình huynh đệ, nghĩa Thầy Trò của hơn nửa thế kỷ lại, thành một mối …
Không biết thư này có phải là thư cuối cùng mình viết cho các em không nhưng nếu mai mốt các em nghe tin mình đã rời khỏi thế giới này thì hãy vui cho mình đã giải thoát khỏi bệnh tật và mình hẹn gặp lại các em ở một không gian và thời gian khác nghe. Thời gian và không gian thật ra không có thật , chỉ có trong ý niệm thôi. Các em nghĩ coi nếu chúng ta đưa trí nhớ của chúng ta về nửa thế kỷ trươc, lúc các em còn là những nữ sinh16, 17 tuổi, có phải những kỷ niệm thời học trò ” hiện ra” rõ ràng như mới ngày hôm qua…? Tuy chỉ hiện ra trong khoảnh khắc nhưng có thể để lại dấu ấn trong lòng ta từ thiên thu rồi, nên không bao giờ phôi pha theo thời gian…nên có người đã nói KHOẢNH KHẮC LÀ THIÊN THU VÀ THIÊN THU HIỆN HỮU TRONG TỪNG KHOẢNH KHĂC….
Tất nhiên đối với những người không có duyên với nhau thì dù ở chung 1 thành phố hay một đơn vị, một trường một lớp ….cũng không hề nhớ nhau 🙂 dù đang gần gũi hay cánh xa .
Cuối cùng mình muốn nói với tất cả các em rằng : Chúng ta đã được hân hạnh làm con và làm mẹ … chưa kể ko ít người đã làm tới bà nội/ bà ngoại rồi. Chúng ta nên quan tâm đến cha mẹ già và con cái đã lớn, đã “thành gia lập thất “.
Mình thương gởi đến các em bài viết dưới đây để đọc và suy gẫm, để quan tâm đến cha mẹ già nhiều hơn và để đừng buồn tủi nếu một ngày bị coi là một bà mẹ lú lẫn.
Thương nhớ
Tn
NGƯỜI MẸ GIÀ BỊ LẪN….!
Cuối tuần, con trai cả tạt qua biếu mẹ hộp sữa. Mẹ đang hỏi:
“Sữa gì đó…, mẹ uống được không, đó có mắc lắm không con…?”
Chưa nghe rõ lời mẹ đang hỏi chưa dứt câu, con trai đã lao ra xe:
“Thôi thôi… con bận lắm, con đi đây, mẹ cứ uống đi…, sữa tốt đó!”
Giữa tuần, con gái ghé, cô thảy cho mẹ ký táo Mỹ, vừa vào nhà đã quát ầm ĩ: “Mẹ ơi… sao mẹ bầy hầy vầy, lần nào còn đến cũng phải dọn.”
Mẹ nói: “Mẹ muốn mua cái ấm nước siêu tốc mới vì cái ấm này mua lâu rồi, giờ đã cũ lắm”
Con gái lại lớn tiếng: “Mẹ lại lẫn nữa rồi. Ai bảo mẹ cái ấm này mua lâu rồi.” Mẹ im bặt, nhìn con gái dọn dẹp mà thái độ có vẻ càu nhàu, hành động không được nhẹ nhàng. Mẹ lại rụt rè bảo: “Cái ấm nó cũ…” Con gái đùng đằng tiếp: “Thôi, mẹ già yếu mẹ ngồi yên cho con nhờ, có mua ấm mẹ cũng đâu có dùng.”
Nói đoạn con gái đi ra xe, còn lầm bầm: “Người ta đã bận còn nhì nhằng phát mệt…!”.
Có lần mẹ già buột miệng: “Nhà này mẹ thương nhất thằng Út, mẹ mong gặp thằng Út nhất.” Các con hậm hực bảo: “Mẹ cưng thằng Út nhất, muốn gặp nó nhất là đúng rồi. Nó không cho mẹ được đồng nào bánh nào, vậy mà mẹ vẫn thích và thương nó nhất…!”
Nhưng các con của mẹ không hiểu lòng mẹ…, bởi mẹ già thích gặp Út nhất là vì mỗi lần Út đến thăm mẹ, tay chẳng mang gì làm quà nhưng nó luôn thân yêu bóp vai mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện của nó, hỏi thăm bao điều về mẹ về các anh chị, nó luôn sà xuống cạnh bên mẹ, vui vẻ bảo: “Mẹ có chuyện gì vui kể con nghe đi…!” Vậy là mẹ ngồi kể liên tu bất tận chuyện xưa chuyện nay, chuyện nọ rồi chuyện kia, vừa kể xong, mẹ quên rồi kể lại… Út chỉ ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng ghẹo: “Ơ, chuyện này mẹ vừa kể rồi, mẹ kể chuyện khác đi…”
Anh vẫn ngồi vài tiếng đồng hồ nghe mẹ kể chuyện, gật gù và mỉm cười. Mẹ kể chuyện đến mệt, rồi anh mới xin phép ra về…
Quà của con cả, con gái chất đống mẹ chẳng dùng vì tuổi già sức yếu đâu ăn uống được gì nhiều. Mẹ cũng không dám nhiều lời vì sợ con bảo là mẹ đã lẫn…, quên trước quên sau…
Mẹ chỉ thích gặp Út…, nó vì món quà quý nhất của mẹ lúc này vì có một người thân chịu ngồi lắng nghe và trò chuyện với mình…!
Rất nhiều quãng thời gian còn lại, khi vắng các con, mẹ chỉ biết ngồi nhìn bức tường trắng lặng câm. Vì chị giúp việc cũng uể oải với cái lẫn khi tuổi tác của mẹ đã cao, mỗi khi nghe mẹ cất tiếng…, là cô ấy bỏ đi mất….
Đôi lúc mẹ buồn… mẹ nhớ các con, mẹ nhớ chuyện xưa…, rồi mẹ lẩm bẩm nói chuyện một mình như đang nói cho chính mẹ nghe…!
Quà cho người già, không gì quý giá hơn là ân cần chia sẻ, chịu ngồi xuống trò chuyện và lắng nghe của từng đứa con mà mẹ đã sinh ra, đã cưu mang, dạy dỗ nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn…!
Sưu tầm